Ôi tía má ơi, bây giờ mà bỗng dưng thầy hiệu trưởng ghé ngang qua đây thì chỉ có nước bị đuổi học vĩnh viễn luôn quá. Aishh biết ngay mà, cái kiểu phạt dọn dẹp như này thì có ích gì đâu cơ chứ. Nếu là vì cái mục đích rằng mình và Jungkook sẽ 'hoà thuận' với nhau hơn thì chắc chắn là lầm to rồi! Vẫn mãi như thế cả thôi, vẫn choảng nhau, chọc ngoáy nhau như vậy mà thôi.
Rồi thì giờ nhìn cái đống sách này xem, hay quá mà. Sao tự dưng mà lại rơi xuống như vậy không biết, mà lại còn nhằm trúng chỗ mình mà rơi mới hay chứ?! Không biết lại là ai bày trò đây...Chắc phải ghét mình dữ lắm rồi làm trò theo dõi xong chơi đểu thế này chứ..
Suy đi rồi nghĩ lại thì Jieun thấy mình vẫn còn may mắn lắm, ít ra thì cái tấm thân này vẫn được bảo toàn. Nhờ có bạn Dung Cúc đã ôm đỡ và che chở...
Cơ mà xong rồi mình còn ôm ngược lại cảm ơn...!?
Ngu ngốc! Điên khùng! Sao mày lại làm thế hả? Con ma quỷ nào xui khiến mày đi ôm lại vậy? Cậu ta là để ghét cơ mà, đúng rồi là phải ghét...
Nhục mặt lắm luôn Jieun ơi...
Cố gắng hít thở sâu và quay trở lại hiện thực một cách điềm tĩnh nhất có thể.
Jieun đưa mắt nhìn xung quanh thư viện và thu lại được toàn bộ khung cảnh lộn xộn trước mặt. Thật sự là không thể ngờ đống sách đó lại nhiều đến mức vậy luôn. Phải đến cả trăm quyển mất, chưa kể các giấy tờ cũng từ đâu bay ra cả một đống.
Hay thật, chẳng phải do mình bày ra xong giờ lại phải tự đi thu..
Quay sang Jungkook, người nãy giờ vẫn còn lặng im, cô lên tiếng nói
"Haizz thôi chúng ta dọn dẹp luôn đi Jungkook. Bắt đầu từ chỗ này nhé." Nói đoạn Jieun tiến đến nơi cả chồng sách đang ngổn ngang trên sàn.
"......"
"Jungk..." Chợt cô bất giác nhìn lên đồng hồ thì thấy đã chỉ điểm 5 giờ 55 phút. Cô biết rằng sắp đến lúc Jungkook phải đi rồi.
Thôi thì lại tự thân vận động mà dọn hết chỗ này một mình như mọi lần vậy...
Cô xoay người, cúi xuống và bắt đầu nhặt từng quyển sách lên.
"Không sao đâu, cậu cứ đi trước đi. Chẳng phải cậu bảo là có việc quan trọng lắm mà. Đúng không?" Jieun vừa nói, động tác tay vẫn tiếp tục thu dọn và xếp chồng sách lần lượt lên giá.
"......" Không một câu trả lời.
Cô quay lại để xem Jungkook còn ở đây không.
Cậu ta đã đi luôn rồi.
Biết ngay mà. Cái tên ích kỷ đó thì có biết được đến ai đâu. Chỉ biết lợi ích cho bản thân cậu ta thôi. Hỏi sao mà không ghét cho được cơ chứ. Cứ cho rằng là nếu chỉ có cậu ta là loài người duy nhất trên trái đất thì Jieun này cũng thà yêu luôn con ếch hay hòn đá nào luôn cho xong, chứ không bao giờ thèm đến cậu ta nhé!
Cứ không vì lý do này hay lý do khác thì cậu ta luôn khiến mình chán ghét mà! Ghét không chịu nổi! Mà thôi, càng nói càng thấy bực. Cần gì cậu ta giúp đỡ chứ! Cậu ta mà tự nhiên giúp đỡ hay tỏ ra tốt bụng thì chỉ càng làm mình khiếp sợ hơn thôi.
YOU ARE READING
[VTRANS] [FANFIC] It Takes One To Know One // KookU
Hayran Kurgu*Author: @bvixxfinite *Vtrans & edit: Baonhoc247 *Tình trạng fic gốc: Chưa hoàn thành 👉🏼Truyện được dịch đã có sự cho phép của tác giả.