Jieun vẫn đang chằm chằm nhìn Jimin chờ đợi câu trả lời.
"Thế rồi thì...báo cáo của nhóm mình đâu rồi hả?" Cô hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn, vẫn giữ niềm tin rằng cậu đã hoàn thành nó rồi. "Hôm bữa cậu bảo có ý tưởng gì hay ho lắm nên cứ tranh giành với tôi để làm nó mà. Rồi đâu hả? Park Jimin!"
Vẫn chưa nhận được câu trả lời nên Jieun bắt đầu thấy nghi ngờ và bắt đầu nghĩ đến chiều hướng là Jimin đã quên tiệt về bản báo cáo đó. Biết ngay mà, không nên đưa cho cậu ta làm làm gì! Đã tính tin tưởng một lần rồi đó mà...
"À ừ...vậy hôm nay là ngày nộp đúng không?" Jimin trả lời bằng một câu hỏi cùng với chút sự lo sợ.
Jieun gật đầu cái rụp đầy chắc chắn, vẫn giữ chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Jimin sẽ nói rằng cậu đã hoàn thành xong báo cáo.
"Ờ thì...báo cáo á..tôi không tiện trả lời bây giờ đâu...bởi vì nó...là cái ý tưởng tuyệt vời lắm á, làm sao mà tôi tuỳ tiện cho cậu xem được hehe! Thế nhé, gặp lại sau hén, lùn nương nương~" Jimin dứt câu liền ba chân sáu cẳng chạy lẹ để Jieun không bắt kịp được.
"Không phải lùn! Cái tên chân ngắn ngu người kia! Jieun! Là Lee Jieun! Bảo cả cái tên mắt trố lồi kia nữa giùm!" Cô dùng hết sức bình sinh hét lên dằn mặt cái con người đang ngoảnh đít chạy kia.
"Ờ ờ sao cũng được." Jimin từ xa nói vọng lại, không quên 'vẫy tay' chào con người đang tức xì khói kia.
Hai cái tên điên khùng! Không ngày nào là không khiến người khác phát điên cả. Nếu mà có cuộc thi xem ai là kẻ đáng ghét nhất thế giới này thì chắc hai tên đó tranh nhau giải đặc biệt và nhất luôn rồi.
Cơ mà ghét thì ghét vậy chứ Jieun vẫn chỉ mong rằng Jimin thật sự không quên về bài báo cáo đó. Nếu như mà quên thật ấy thì, đừng có hỏi tại sao Jieun này ác!
Đang đi dọc hành lang thì Jieun tia thấy Jin đang đi về hướng tủ đựng đồ của cậu. Cô nhanh chóng nắm bắt thời cơ mà ném về phía cậu chút tia nhìn ngập thính yêu thương. Tự nhủ rằng đây có lẽ sẽ là cách bắt chuyện với cậu dễ nhất và đặc biệt là xung quanh lúc này chẳng có ai cả.
Hừm...sao nhỉ sao nhỉ? Nên nói gì đây ta. Chắc là...
"Chào Jin nha!" theo giọng điệu cute nhất chăng? Ơ không được không được, nghe lại giống mấy đứa mè nheo nũng nịu quá. Hay là kiểu cún ngầu hơn nhở...
"Hey Jin! Sao rồi người anh em!" xong rồi vỗ vai cái rồi ngoảnh bước đi thật oai nè..
Urghh không..chắc cậu ấy cũng chẳng thích kiểu như thế đâu... Ôi thôi thì lại nha bình thường vậy..."Hi Ji..." Jieun vừa tiến tới chỗ cậu và cất tiếng thì bỗng dưng ở đâu chân của ai đấy xoè ra, ngáng chân cô, khiến cả người cô đổ nhào xuống đất.
"Ối opps! Trông cái tướng hậu đậu của cậu ta kìa. Bảo làm sao mà Jungkook không ưa cậu cơ chứ." Lisa đem lời châm chọc trong lúc bước ngang qua cô.
"Cái đồ thất bại!" Đi ngay theo sau Lisa là Rose, vừa nhìn cô vừa buông lời nhạo báng kèm theo nụ cười khinh miệt.
Mấy cái đứa hỗn xược này. Mình làm gì nên tội với bọn họ chứ? Sao cứ phải xỉa xói, bỡn cợt mình vậy? Bảo như trộm cắp, cướp đoạt gì đấy của chúng thì đã đành...
YOU ARE READING
[VTRANS] [FANFIC] It Takes One To Know One // KookU
Fanfiction*Author: @bvixxfinite *Vtrans & edit: Baonhoc247 *Tình trạng fic gốc: Chưa hoàn thành 👉🏼Truyện được dịch đã có sự cho phép của tác giả.