Có một điều hơi kỳ lạ là ngày hôm nay Jieun cứ mong chờ mãi cái giây phút hết giờ học, được ra khỏi lớp, hôm qua thì không có như vậy đâu. Cô cứ mãi ngước lên nhìn đồng hồ tích tắc trôi qua, cứ có điều gì đấy khắc khoải, lo âu. Cảm tưởng như mỗi giây mỗi phút đều bị kéo dài ra đến vô tận vậy.
Có hai cái lý do cực kỳ là hấp dẫn khiến cho Jieun rơi vào trạng thái như bây giờ. Một chính là vì cô đã nghĩ ra một chiêu cực hay để có thể chơi lại được tên mặt đần Xôi Cúc kia. Hai là Jieun bây giờ cực kỳ muốn thay cái bộ đồ xấu xí cũ nhàu này ra, để thà được mặc cái đồ lau dọn của cô lao công còn hơn, cái bộ đồ này ai nhìn vào cũng phải phụt cười.
Thật sự chứ bây giờ cô chỉ ước có một cái phép màu, phép màu kỳ diệu nào đấy có thể khiến cô biến mất khỏi nơi này, để không bao giờ phải nhìn thấy cái bản mặt chết giẫm của tên kia suốt quãng đời còn lại nữa. Nhưng mà chí ít thì lòng tự tôn của cô ngay lúc này không cho phép cô làm điều đó. Cái dòng máo quý tộc của bà đây nhất định phải dùng để trừng trị lại tên đó. Gì chứ mấy cái trò chơi khăm vặt vãnh đó, có nhắm mắt bà đây cũng sẽ giỏi hơn nhé! Ráng đợi chút nha cưng, cơn ác mộng tệ hại nhất sắp ghé thăm rồi đây 😈
RINGGGGGG!!!
Yú huuu chuông đã điểm rùiii! Jieun là người đầu tiên chạy vụt ra khỏi cửa lớp. Tiến thẳng đến tủ đồ của mình, cất sách vở và lôi ra bộ đồ lau dọn để thay. Cũng hay là trong phòng thay đồ không có ai cả. Thay xong thì cô đi đến ngay phòng chứa đồ, cũng cách một đoạn khá xa. Lúc này thì vẫn còn nhiều học sinh ở trên hành lang nên Jieun phải túm gọn tóc lên cột đuôi ngựa và đội chiếc mũ lưỡi trai vào để không ai nhận ra mình. Chính vì cái tội muốn giấu mặt đó nên lúc đi cô cứ cắm gằm mặt xuống đất, và rồi lại lần nữa đâm vào ai đó, khiến sách vở người ta rơi từa lưa.
Sao vậy hả Jieun? Bộ đâm vào người khác mấy nay dần thành sở thích của mày rồi hả?!
"Tớ xin lỗi nha. Tại đang vội quá"." Jieun vừa luống cuống xin lỗi, cũng mau chóng cúi xuống nhặt chồng sách vở lên.
"Ừm, không sao." Cậu kia đáp lại. Cả hai cùng đúng lên và ngay trước khi cậu ta có thể thấy được mặt Jieun thì cô đã kịp liếc vội một cái.
Là Jimin! Tại sao giữa hơn nghìn người trong cái trường này mà lại phải là cậu ta vậy? Thực ra thì cậu ta cũng không đáng ghét đến cái mức đấy. Ơ mà không! Nghĩ gì. Cậu ta cùng một giuộc với cái tên răng hô kia cả thôi. Đáng ghét!Không phải chỉ mỗi Jungkook là thích bày trò chọc ghẹo cô mà chính Jimin cũng luôn là người góp một tay vào những cuộc chơi khăm đó. Hai người đó cứ như bánh sandwich mà kẹp với mứt đó, mà phải là bánh đã mốc meo và mứt đã hết hạn ấy. À nhưng mà Jimin thì đến "mứt" cũng chẳng có đâu mà haha. Jimin, you got no jams! 😌
Để tránh bị nhận ra thì Jieun ngay lập tức chạy vụt đi. Khá là suýt soát! Mong là cậu ta chưa thấy mặt mình.
Chạy tới phòng chứa đồ thì cô nhanh chóng vớ lấy một cái thùng, một sợi dây thừng và một lọ keo. Cái kế hoạch siêu lợi hại của Jieun là như này --> Đầu tiên thì cô sẽ treo cái thùng lên ngay trên chỗ cửa ra vào của thư viện, và cái thùng đó thì sẽ bị lấp đầy với toàn là rác. Lúc đầu cô định cho nước đá lạnh vào cơ hoặc là thùng sơn ở phòng mỹ thuật ấy, nhưng mà một cái thì có vẻ chưa được thú dzị cho lắm, một cái thì tốn nhiều thời gian hơn, nên cô đã quyết định thay thế bằng thùng chứa rác các loại. Một khi mà tên Xơi Cức đó đi vào, giẫm phải sợi dây thừng thì thùng rác đó sẽ đổ ụp vào đầu cậu ta. Còn cái lọ keo koa là để dành phòng ngừa trường hợp kế hoạch này chưa thành.
YOU ARE READING
[VTRANS] [FANFIC] It Takes One To Know One // KookU
Fanfic*Author: @bvixxfinite *Vtrans & edit: Baonhoc247 *Tình trạng fic gốc: Chưa hoàn thành 👉🏼Truyện được dịch đã có sự cho phép của tác giả.