Mắc kẹt

150 18 11
                                    

Cả ngày hôm qua đã khiến Jieun vô cùng mệt mỏi, nhất là vì Ai-Đó mà ai-cũng-biết-là-ai ấy, đã bỏ mặc cô một mình xử lý phần dọn dẹp còn lại. Jieun đã phải tự mình lau hết các cửa sổ, bàn ghế của từng phòng học, xong rồi kiêm luôn cả quét dọn sạch hết các sàn nhà từ tầng trên xuống đến tầng dưới nữa.
Thở dài một hơi rồi ngồi trên ghế của mình, cô mở sách của môn tiếp theo ra để đọc ôn một lượt. Khi mông vừa chạm đến mặt ghế thì Jieun nghe thấy rõ tiếng cười ha hả phát ra từ Jungkook và Jimin. Cả hai người họ đang cố gắng bặm môi, bịt kín miệng để điệu cười không phát ra thành tiếng, khiến sự nghi ngờ của Jieun càng dâng cao hơn. Cô cũng muốn đứng dậy rồi mắng chửi hai người kia một bài dài lắm nhưng mà chẳng có chút sức lực nào còn dư trong người lúc này cả. Jieun gục đầu xuống quyển sách, cảm thấy cả người đau ê ẩm. Urghh không biết là còn phải chịu đựng cái thứ điên khùng này đến bao giờ nữa đây.
Rồi Sangmi ở đâu chạy đến thẳng chỗ Jieun "Này này chiều tối hôm qua cậu mất hút ở đâu vậy, tớ đi kiếm suốt mà không thấy." Giọng điệu Sangmi đầy lo lắng.
"À tớ á..." Jieun đang cố vận dụng mọi dây thần kinh để nghĩ ra cái lý do gì đó thật chính đáng để giải thích, tất nhiên là không thể nói ra cái sự thật khổ đau là cô phải ở lại dọn trường cùng với cái tên đao đần lười biếng kia được. Nhưng mà đến cả bạn thân cũng phải nói dối ư? Aishh không, không được, nhất định phải nói dối lần này rồi. Có nguyên do chính đáng mà.
"À ừm..tớ...tớ đi làm thêm ở nhà hàng ấy mà. Cái nhà hàng vừa mới khai trương đuọc hai ngày thôi á. Ừ ừ chỗ đấy đấy."
"Thế à? Ơ tớ cũng muốn qua chỗ đó xem với." Sangmi nói đầy phấn khích với nụ cười tươi rói.
Moá chời :) con vừa nói cái gì vậy? Aishh nghĩ nào nghĩ, còn cái lý do gì nữa nào. À phải rồi!
"Tớ xin lỗi nhưng mà..." Bỗng dưng mọi thứ trong đầu Jieun trở nên trống rỗng và thay thế vào đó là một chữ Jin to khổng lồ. Jin bước vào lớp, tiến tới chỗ ngồi với nụ cười tươi rói dành cho cô.
Khổ thế đấy, cứ mỗi lần thấy Jin là mọi thứ xung quanh đối với Jieun như dừng lại. Chỉ có cái trí tưởng bở đầy màu sắc tình yêu là cứ bay nhảy trong cô mà thôi. Ghét thế cơ chứ lị T.T
"Chào Jieun." Jin bỏ sách trong cặp và mở ra xem.
"Ừ...ừ chào cậu." Jieun lắp bắp chào lại, quên luôn cả việc là cô bạn thân vừa nãy đang nói chuyện giờ cũng bỏ đi về chỗ mất rồi.
"Được rồi cả lớp, yên lặng và bắt đầu tiết học nào. Các em bỏ sách bài tập toán ra đi." Cô Kim bắt đầu viết vài chữ lên bảng.
Tiết học bắt đầu. Mọi người đã trật tự ngồi nghe giảng. Thật tình mà nói thì môn Toán với Jieun không phải là người thương của nhau. Nửa tiết ngồi trong lớp cô như vịt nghe sấm, chẳng có tỵ ty khái niệm là mình đang học về cái gì nữa. Tất cả những thứ lọt vào tai, nhảy vào mắt cô chỉ là những con số, số và rất nhiều chữ số khác. Nửa tiết còn lại thì Jieun ngồi thơ thẩn, ngắm bạn, ngắm cô và ngắm bảng.
Học được một lúc thì cô giáo bắt đầu gọi vài người lên bảng chữa bài.
"Jieun, em lên bảng giải cho cô bài 1 đi."
"Dạ vâng cô." Jieun đặt bút xuống và đứng dậy nhưng mà ngay khi cô vừa đứng lên thì...
Ôi gì vậy? Không không váy tôi. Sao mà lại bị rạch như này vậy.. Jieun quay người để xem sao váy lại bị như vậy. Ôi mẹ ơi, rách gì giỏi quá vậy. Thấy được cả quần chíp nữa luôn rồi. Cô nhìn xuống ghế thì thấy miếng băng keo đang dính chặt ở ghế và miếng vải từ váy cô đã bị dính vào đó.
Sao mà lên bảng như này được trời. Ai mà lại bày ra cái trò trời đánh như này vậy. Ai? LÀ ĐỨA NÀO?!  Cô quay sang bên phải thì thấy Jungkook đang lấy tay bịt miệng để che đi điệu cười quỷ quyệt kia, thấy cô quay sang thì lập tức lấy quyển sách che mặt đi vờ như không thấy gì.
Jieun liếc nhìn với ánh mắt toé lửa đạn. Cái tên điên khùng chết giẫm Xơi Cúc này!!
"Jieun, em làm gì vậy, sao chưa lên bảng đi?" Cô Kim lại nhắc tên cô lần nữa.
Aishh lạy chúa trên cao, cớ sao mà con phải chịu cảnh này chứ? Con nên làm gì bây giờ đây? Mọi người sẽ thấy váy bị rách hết mất.
Bây giờ thì Jieun đang rơi vào trạng thái hết sức hoảng loạn, chẳng thể nói gì hay cử động dù nhỏ nhất cũng không nổi. Riêng có cái lườm sắc lẹm cho tên kia thì vẫn còn dư sức lắm. Cứ như vậy, với đôi mắt xoáy sâu vào Jungkook, chẳng thêm một giây nghĩ ngợi gì nữa, Jieun chỉ tay thẳng vào cậu mà hét lên
"Tất cả là do Jungkook gây ra. Chính cậu ta! Cái người đổ keo lên ghế của em. Là lỗi của cậu ta hết!"

[VTRANS] [FANFIC] It Takes One To Know One // KookUWhere stories live. Discover now