Chapter15

3.6K 297 17
                                        

Chị ơi! Em về Seoul rồi!
Chị sẽ đến đón em chứ?

                   Thật sao?
                  Đó là điều hiển nhiên rồi em à
                 Đợi chị! Yêu em..

Seungwan để vali sang một bên, đã đến Seoul rồi! Đã trở lại nơi sinh ra của mình rồi, Seungwan thật sự yêu quý nơi này vì người Seungwan yêu cũng đang ở đây

Seungwan nở nụ cười khi nhìn thấy cái dáng nhỏ con kia đã xuất hiện, thật nhớ quá. Seungwan nắm chắc lấy vali, dùng chất giọng của mình gọi

"Unnie!"

Joohyun nghe có tiếng giọng thân quen đang gọi mình liền quay lưng lại

























"Sao thế Seulgi?"
"Sữa của chị nè!"
"Cảm ơn em"- Joohyun tươi cười nhận lấy hộp sữa chocolate từ Seulgi..













"Wendy à~"

Seungwan ôm lấy cô gái đối diện đang nở nụ cười và chạy về phía mình, tất nhiên đó không phải là Joohyun, là một cô gái khác mang tên Sejeong

"Unnie~"- Seungwan rất hạnh phúc ôm lấy Sejeong vào lòng, cuối cùng tình yêu xa 3 năm của họ cũng được đền đáp.

Sejeong chính là vị bác sĩ người Hàn đã chăm sóc và điều trị Seungwan suốt quá trình hồi phục sau tai nạn, Seungwan đã đem lòng yêu thầm bác sĩ của mình và đã quyết định tỏ tình nhưng không may Sejeong lại bị điều về Seoul vì thiếu bác sĩ ở đó
Seungwan phản bội Joohyun? Không hề, Seungwan sau tai nạn đã không biết ai tên là Joohyun, Sooyoung? Seulgi là ai? Seungwan không hề biết. Cha Son đã đặt cho Seungwan cái tên mới là Wendy.

"Chị nhớ em quá Wendy à~"
"Em cũng vậy~

Seungwan ngọt ngào hôn lên đôi môi của Sejeong, Seungwan yêu thích những lúc như thế này, à không Wendy chứ..

"Chúng ta về nhà chị nhé?"
"Vâng!"

Seungwan kéo chiếc vali cùng người kia trở về căn hộ của Sejeong.

"Seulgi à, chắc chúng ta phải hủy chuyến bay thôi, công ti chị chuẩn bị có sếp lớn về, 3 ngày nữa"
"Thì chúng ta cứ đi rồi về trong 3 ngày đó, biết đâu chúng ta sẽ tìm được Seungwan thì sao?"
"Ừ! Chị nên hy vọng nhỉ?"
"Đó là điều đương nhiên rồi.."

Hai người bắt đầu làm thu tục chuẩn bị cho chuyến bay..

---
"Haha~ Wendy à~ đừng nháo nữa nào~"
"Em nhớ chị lắm~"

Seungwan ôm lấy Sejeong, cùng nhau lăn xuống giường ngủ, vòng tay Seungwan xiết chặt lấy cái eo của Sejeong, khuôn mặt dụi vào lòng Sejeong mà nũng nịu

"Nhớ thì nhớ chứ sao lại làm nhột chị chứ?"
"Chị không thích sao?"
"Thích! Chị thích~"

Seungwan lấy gối kê lên đầu mình, đem Sejeong gói gọn vào trong lòng, đơn giản ôm lấy nhau

"Em sẽ sống  cùng chị chứ?"
"Em tạm thời phải sống cùng mẹ đã, sau này mọi thứ ổn định em sẽ sang ở với chị"
"Ừ! Vậy cũng tốt! Đã lâu em không gặp được mẹ rồi phải không?"
"Phải.. em nhớ bà ấy.. cũng như nhớ chị vậy"
"Ý em là chị già giống mẹ em á?"
"No~ em đùa thôi~"

Seungwan tươi cười hôn lên vần trán Sejeong, khẽ xiết chặt cái ôm thêm chút nữa

"Em về nhà đi chắc mẹ em đợi em rất lâu rồi đấy~"
"Chị đuổi em sao?"
"Không có~ chị sợ mất lòng mẹ em thôi~ mau dậy về nhà đi~"
"Được rồi~ em về~ trước khi về hôn một cái nhé?"
"Được~"

Seungwan cười tươi hôn lên môi Sejeong, một nụ hôn sâu, hai cánh môi miết nhẹ lấy nhau không buông tha một chút nào. Bàn tay Seungwan đưa vào bên trong áo Sejeong, lập tức bị một lực ngăn cản

"Hư hỏng~"
"Hì~"
"Về đi! Kẻo mẹ đợi"
"Vâng~"

Seungwan luyến tiếc kéo vali trở về nhà, vừa về đến nhà đã thấy mẹ Son đang tất bật chuẩn bị bữa cơm chờ đợi Seungwan trở về

"Wendy? Con tôi~"- mẹ Son mừng rỡ chạy đến ôm lấy con mình, Seungwan cũng buông vali chạy đến ôm mẹ

"Mẹ ơi~"
"Sao về trễ thế hả con? Mẹ trông sáng giờ~"
"Hì~ con sang nhà chị Sejeong một chút~ nhưng cũng đã về với mẹ rồi đây"
"Có người yêu là quên mẹ, thôi lên phòng rửa mặt rồi xuống ăn cơm, mẹ nấu sắp xong rồi~"
"Vâng ạ~"

Seungwan theo kiểu chào hỏi phương tây mà hôn lên má mẹ mình rồi đem vali lên phòng..

---
"Chị định tìm ở đâu trước?"
"Các trường và những nơi nhộn nhịp đều đã đi hết.. chắc chúng ta đi đến những nơi vắng vẻ thử đi, chắc sẽ có chút tin tức"
"Vâng"

Vừa đến Ottawa hai người họ ghé qua khách sạn đặt phòng rồi bắt đầu công cuộc đi tìm Seungwan, lần này bọn họ quyết định đến những nơi ít người sinh sống, các khu phố nhỏ
Thật nhanh khi một ngày đã trôi qua, Joohyun đi nhanh với đôi chân của mình, thành thuộc dùng câu hỏi tiếng anh và đưa ảnh cho người dân sinh sống xem, tiếc là họ không biết.

"Chị ơi nghỉ ngơi một chút đi, chị đã không ăn gì vào hôm nay rồi đấy"- Seulgi vội vàng đem thức ăn nhanh đưa đến tay Joohyun, bức ảnh của Seungwan trên tay Joohyun đang bị nhày vì qua nhiều tay người khác

"Vẫn không ai biết Seungwan ở đâu cả em à.."
"Chúng ta còn 1 ngày nữa mà, chị nghỉ chân một chút rồi tiếp tục chứ chị sẽ ngất vì mệt mất"
"Ừ! Chị cảm ơn"

Joohyun nhận lấy sanwick từ tay Seulgi, nặng nề cắn một miếng, Seulgi đưa thêm một hộp sữa, Joohyun lắc đầu, nuốt trôi thức ăn đã mệt rồi, Joohyun không có tâm trạng gì để ăn uống bình thường nữa

"Chị uống đi, lỡ chúng ta gặp Seungwan mà chị ngất thì em ăn nói sao với Seungwna chứ?"
"Được rồi.. "

Joohyun ngao ngán thở dài..

TBC

[WenRene] LOVE STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ