Seulgi và Sooyoung nuốt nước bọt nhìn nhau, hai người không thể tin nổi xuất hiện cảnh tượng này trước mặt và họ nhanh chóng gọi tên người đã chạy ra khỏi nơi này
"CHỊ JOOHYUN!"
Joohyun chạy không có một điểm dừng nào, không màn tới sẽ đi đến đâu, Joohyun cứ hướng đến một đường thẳng mà chạy. Nước mắt rơi theo gió, vươn lên áo khoác lẫn tóc, tất là đều là đau thương, phía sau là hai con người kia, họ không đuổi theo kịp
Joohyun vừa chạy vừa ôm lấy đầu mình, cố đem hình ảnh chết tiệt hồi nãy xóa bỏ đi nhưng thật khó
"Joohyun unnie cẩn thận"- Seulgi hét lên
Trễ rồi.. chiếc xe hơi đã va vào nàng, một lực thật mạnh.
Joohyun cảm nhận sự đau đớn không thua gì vết thương lòng của mình, Joohyun nở nụ cười và cho rằng cái chết là lối duy nhất giúp nàng quên đi loại tình cảm bị người kia quên lãng.. sẽ tốt đẹp hơn nếu Joohyun rời khỏi cuộc sống này? Sẽ tốt đẹp hơn nếu Joohyun có một cuộc sống mới? Chỉ một mình Joohyun cho là vậy"Chị ơi.. "
"Chị ơi.."
"Chị ơi!!!"- Joohyun nở nụ cười, nàng đã nghe thấy tiếng gọi yêu thương của Seungwan.. là Seungwan thật sao?Mày đang mơ phải không Joohyun? Làm sao em ấy lại gọi mày được cơ chứ? Chết đi, chết cho chấm dứt mọi thứ đi bản thân à...
..
..
..
"Sooyoung! Joohyun ở đâu rồi?"
"Chị Joohyun ở bên trong.."Joohyun lờ mờ tỉnh dậy, trong mắt Joohyun ẩn hiện trần nhà trắng, trong hơi thở có mùi thuốc sát trùng, chúng khiến Joohyun chau mày, Joohyun vẫn chưa thể mở hết mắt mình ra vì mệt mỏi, Joohyum cảm giác thật nặng trĩu và Joohyun cũng chả còn muốn sống thêm một ngày nào nữa.
Tại sao số mày lại lớn thế Joohyun? Tại sao chứ?
Joohyun đang muốn chết đi mà.. tại sao ông trời còn giữ Joohyun ở lại cái thế giới chết tiệt này cơ chứ
"Chị ơi!"
Joohyun không muốn nghe.. không muốn nghe những gì đang nghe, giọng nói đó càng không muốn nghe
"Chị ơi! Mở mắt ra nhìn em này.."
Ông trời.. ông đang trêu tôi sao? Em ấy yêu người ta rồi, em ấy không còn ở bên tôi nữa, tại sao giọng em ấy lại như ở rất gần tôi?
Khóe mắt Joohyun lại rơi nước mắt vì Seungwan..
"Chị ơi.. chả phải chị đã tỉnh sao? Làm ơn mở mắt ra nhìn em đi này.. tại sao lại khóc chứ hả chị? Em đã trở về với chị rồi đây"
Joohyun biết rằng mình không nghe lầm mà cố mở mắt, nhìn thật rõ..
Em đây rồi!
Joohyun chau mày nhìn Seungwan.. Seungwan đang ở đây, gương mặt trẻ trung thể hiện sự lo lắng rõ ràng đang giành cho nàng, Seungwan gần như bật khóc vì lo lắng cho nàng
"Seungwan à, chị ấy chỉ bị cảm nặng thôi mà, làm như gần chết vậy đó"- Seulgi đứng ở cửa trêu đùa nhìn Seungwan lo lắng cho người yêu
"Chị Seungwan còn chưa tặng quà từ Canada cho em đấy nha~ lần trước không tính"
Joohyun đang cố tiếp thu những gì đang nghe từ hai người kia
Vậy là Seungwan đã nhớ ra mình? Khoan.. cảm nặng là sao chứ?"Tại tối hôm qua chị ấy đang video call với mình tự dưng bất tỉnh nên mình hơi lo thôi"
"Do cậu bỏ người ta đi mới có 1 năm nên người ta buồn quá mà không chăm lo sức khỏe bản thân thế mới sinh bệnh đấy"
"Hả? Là thật sao?"- Seungwan mắt ngấn nước nhìn Joohyun"Sao lại để bản thân bị như thế này hả chị?"
"Seungwan.."
"Em ở đây rồi~ em về để đón kỉ niệm 1 năm với chị rồi đây~"Seungwan lập tức vui mừng vì Joohyun đã gọi tên mình
"Joohyun unnie, chị diễn giỏi ghê á~ có cảm thôi mà như bị tai nạn gần chết"- Sooyoung cười khúc khích nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn như cặp đôi sắp chia lìa nhau lần cuối vậy
Joohyun cố gượng người mình dậy ôm lấy Seungwan, Joohyun cũng đã bật khóc..
Joohyun nhận ra rồi, tất cả những gì nàng đã thấy đều chỉ là giấc mơ.. à không là ác mộng mới đúng. Seungwan xoa xoa mái tóc của joohyun"Đừng khóc mà~"
"Chị lo lắm.. hức.. chị sợ Seungwan bỏ rơi chị.."- Seungwan phì cười bởi những gì Joohyun nói"Đồ ngốc này~ em còn chưa cảm nhận được hẹn hò là gì thì làm sao mà bỏ rơi chị được chứ? Mau khỏe lại để cùng em đón kỉ niệm 1 năm yêu nhau đi nào~ em chỉ có 4 ngày để ở đây thôi đấy~"
"Được, được~ chị sẽ hết bệnh mà~"Seungwan không hiểu sao Joohyun lại nói mấy lời kiểu như Seungwan bội bạc vậy, trong mắt Joohyun Seungwan tồi đến thế sao?
Nhưng mặc kệ đi, Joohyun đã hôn Seungwan rồi, nụ hôn thứ hai giữa hai người, thật ngọt ngào đến nỗi khiến Seulgi và Sooyoung bực bội mà ra khỏi phòng đầy đường này---
"Chúc mừng kỉ niệm 1 năm của chúng ta~"Seungwan mạnh mẽ cầm bó hoa hồng trên tay, Seungwan mặc chiếc áo sơ mi nâu đất và quần tây đen.. Joohyun nuốt nước bọt.. nhìn Seungwan lúc này rất giống trong giấc mơ
Joohyun cũng nhận lấy bó hoa và tặng cho Seungwan một hộp quà, trong đó là đôi vans tím, loại giày nàng yêu thích
Người ta nói cách thể hiện tình yêu qua món quà chính là tặng thứ mà mình thích nhất cho người đó"Joohyun, em yêu chị~"
"Chị cũng yêu em~"Seungwan ôm lấy Joohyun, hôn lên cánh môi anh đào, ngọt ngào và nóng bỏng. Joohyun nhiệt tình đáp trả.. thật tốt vì người Seungwan nói lời yêu là mình là mình
Khẽ tha hơi thở cho nhau, Seungwan khẽ tựa lên vầng trán của Joohyun, cái ôm vẫn chặt cho đến khi"Sejeong à~ ra đi~"
Nhịp tim Joohyun đập mạnh.. Sejeong? Không phải đó chỉ là giấc mơ sao? Joohyun đang nghĩ đến cảnh Seungwan cười nhạo cho rằng mình là kẻ ảo tưởng thích trèo cao, đôi chân Joohyun sắp đứng không nổi rồi
"Wow~ cậu quay tốt lắm~ sẽ có thưởng cho cậu~"
"Thanks bạn yêu~ mình đi đây~ trả không gian cho hai người, chào chị em đi"Joohyun mất vài giây để nhận ra rằng Sejeong đang chào mình và nhanh chóng chào lại
"Là Sejeong bạn em đó~ em muốn lưu lại từng khoảnh khắc nên đã nhờ cậu ấy~ không phiền chứ chị?"
"Không phiền đâu"Vậy ra họ bằng tuổi nhau, là bạn nhau...
"Đi thôi~ buổi hẹn hò đầu tiên~"
Joohyun cười thầm một mình, giấc mơ vừa rồi thật ám ảnh quá.. thế nên Joohyun sẽ không kể cho Seungwan nghe đâu..
ENDFIC
Chút nữa là tôi quên mất fic này rồi :(((