Chương 24: Cả người ướt đẫm cùng phát sốt

900 19 0
                                    

Tôi chỉ là muốn thay cô che gió chắn mưa mà thôi.

Mặc kệ đã qua bao nhiêu mùa hạ, Tô Y vĩnh viễn cũng sẽ không quên, đã từng có một nam sinh quần áo ướt đẫm, đứng trước mặt cô, chân thành nói với cô: Tôi chỉ là muốn thay cô che gió chắn mưa mà thôi.

······

Chung cư Không Trung Lâu Các, lầu 12.

Nhìn ngoài cửa sổ, mưa ào ào trút xuống, trong lòng Tô Nhiên không thể khống chế mà nhanh chóng níu chặt. Cầm di động của Tô Y trong tay, nhóc con kia lúc đi thế nhưng vội vàng không mang theo điện thoại. Nhưng mà qua hết cả buổi trưa, cô là đi chỗ nào rồi? Như thế nào thời gian cơm chiều không trở về nhà cũng không gọi một cú điện thoại chứ?

Đúng lúc này, điện thoại bàn trong phòng khách vang lên, Tô Nhiên vội vàng chạy tới bắt máy. "Y Y!"

"Ha ha. Tiểu Nhiên, là cô đây."

"A, là cô à." Tô Nhiên rõ ràng rất thất vọng.

Mẹ Lục giả vờ giận mắng: "Như thế nào, không muốn nghe thấy giọng nói của cô? Cư nhiên làm người ta thất vọng như vậy! Thật là bất hiếu! Cùng một dạng với thằng ranh con kia. Đúng rồi, tên súc sinh kia đâu?"

"Ha ha, cậu ta còn chưa về." Nghe được Lục Hàn Tịch bị mắng, tâm tình của anh thoáng một cái cũng trở nên tốt một chút.

"Ai ~ mấy ngày này lại phiền toái mấy đứa, chờ nó trở về, nói với nó trở về nhà đi."

"Tính cô nóng nảy như vậy cậu ấy còn dám trở về sao? Hai hôm trước cô đến bệnh viện đánh cậu ấy, lúc con bôi thuốc cho cậu ấy, phía sau lưng đều là da tróc thịt bong rồi. Cậu ta sợ bị đồng nghiệp chê cười, cũng không ở lại bệnh viện xử lý. Cô, người đối với con trai ruột của mình thật đúng là xuống tay thật ngoan."

Mẹ Lục không cho là đúng. "Cô chỉ là nhẹ nhàng quất một gậy mà thôi."

Tô Nhiên cười khẽ, "Cô à, công lực của cô bản thân cô còn không rõ ràng sao."

"Được rồi, con còn dám giáo huấn cô? Nói với nó lần này về nhà, sau này cũng sẽ không đánh nó nữa." Đúng, chính xác là sau khi Lục Hàn Tịch rời nhà ra đi rồi trở về nhà, liền có chiêu "đánh đôi", không đánh tới không xuống giường được thì không tính ngừng.

Tô Nhiên cười đồng ý đáp: "Được, con biết rồi."

"Có rãnh rỗi mang Tiểu y tới đây chơi. Được rồi, cô cần phải nấu cơm rồi, Tiểu Nhiên, bye bye."

"Được, cô, hẹn gặp lại." Tô Nhiên cúp điện thoại, tâm thần không yên ngồi trên ghế sô pha, xoa xoa huyệt Thái Dương phát đau, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Nhìn nhìn đồng hồ quả quýt trên tường, anh tâm phiền ý loạn bắt đầu lầm bầm lầu bầu: "Tô Y, cái người không có lương tâm. Nếu trước 7 giờ không trở lại, anh liền không để yên cho em!"

"Hắt xì!" Tô Y kịp thời che miệng lại hắc xì. Nghĩ rằng chẳng lẽ bị đông lạnh nên bị cảm sao? Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hạ Vũ Hiên gần trong gang tấc. ánh mắt cậu thâm thúy phức tạp như vậy, bên trong giống như toát ra tia gì đó cô không dám đi miệt mài theo đuổi. Phía sau của cậu, là ánh sáng trong làn hơi nước cùng màn mưa đầu trời. có một nháy mắt, Tô Y thậm chí cho rằng bản thân đang tồn tại ở một thế giới xa lạ mà kỳ diệu.

Nhà Có Sói ĐóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ