Chương 39: Sói xám nói to: Ăn em!

1.4K 21 0
                                    



—— Ông xã? Gân xanh trên trán Tô Y co rút mãnh liệt, âm thầm nắm chặt quả đấm nhỏ, bất đắc dĩ đứng lên nở một nụ cười miễn cưỡng, nói với Hạ Vũ Hiên "Tôi có thời gian sẽ trở lại thăm cậu."

Hạ Vũ Hiên nhìn chằm chằm loa truyền thanh trên tường đang lập lại thông báo, lẩm bẩm: "Anh em có phải trong lòng biến thái hay không? Lại tới phá hư chuyện tốt của tôi. Còn nói là ông xã của em. Chờ thương thế anh ta lành tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta. Em có thể có thời gian rảnh hay không? Mới đi một lát liền vận dụng loa truyền thanh phát khắp bệnh viện tìm em, em lại không phải là của anh ta."

Tô Y cảm thấy rất mất mặt, chỉ có thể cười khan thay Tô Nhiên giải thích, "Anh ấy không phải là trong lòng biến thái. Anh ấy chỉ là thích đùa giỡn với tôi. Không sao, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội tới thăm cậu. Đúng rồi, sinh nhật vui vẻ. Mặc dù bây giờ nói cái này không thích hợp, nhưng mà ——"

"Không sao, Tiểu Y, cảm ơn quà tặng của em, tôi rất thích." Hạ Vũ Hiên vui vẻ cười, từ phía sau lấy ra một búp bê nam tóc đỏ, chính là thứ mà Tô Y mua cho cậu. "Tiểu Tả mang tới cho tôi, sau này mỗi ngày tôi đều sẽ ôm nó ngủ, liền xem nó như em."

"Hả??" Khuôn mặt Tô Y mắc cở đỏ bừng, nghiêng đầu bỏ chạy, vừa ra khỏi cửa xém chút nữa là đụng vào người khác. Tả Hộ Pháp làm như không có chuyện gì, cả người bình thản cười ha ha nói: "Tô tiểu thư phải đi rồi sao? Tôi đang muốn trở về hỏi xem cơm tối cô muốn ăn cái gì?"

Tô Y co rút khóe miệng, trong lòng nói: Đừng cho là tôi không biết anh đứng ngoài cửa nghe lén! "Cảm ơn lòng tốt của anh." Một người đàn mà lại bà tám như vậy thật là có biết mất mặt hay không đây?

Người hầu nhỏ Tô Y nghe lời trở lại phòng bệnh 301, mới vừa đóng cửa lại, chỉ nghe thấy Tô Nhiên nằm một đống trên giường bệnh, kéo dài giọng nói giống như là đang oán trách, lại giống như làm nũng nói: "Anh đói ————"

Hừ! Đói chết đáng đời anh! Vì muốn cô trở lại phục vụ anh mà cái gì cũng có thể nói. Cũng không sợ để cho người quen biết nghe thấy mà cười chê. Tô Y oán niệm mở đèn trong phòng lên, đi tới trước giường Tô Nhiên, buồn buồn nói: "Muốn ăn cái gì?"

Tô Nhiên nhìn cô ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt mình, hài lòng cười. Như vậy thật là tốt, nên ở bên cạnh anh, chuyên tâm chăm sóc một mình anh. "Anh không muốn ăn đồ ăn bên ngoài, không sạch sẽ."

Tô Y lập tức nói: "Vậy em về nhà làm cho anh ăn."

Tô Nhiên nghiêng người sang, nhìn chằm chằm Tô Y, trong mắt toát ra ngọn lửa nhu tình mật ý, nhìn đến người Tô Y dựng đầy lông. "Sao vậy? Vậy anh muốn em như thế nào? Em cũng chưa có ăn cơm đâu." Làm gì dùng loại ánh mắt đó nhìn cô? Thật là dọa người!

Tô Nhiên kéo tay cô qua, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhẹ giọng nói: "Y Y nhà chúng ta hiểu chuyện rồi, anh muốn thưởng cho em."

Tô Y theo bản năng rút tay ra, lui về phía sau, phẫn nộ nói: "Không cần thưởng, anh thay đổi biện pháp hành hạ em là được!"

Mặt rồng Tô Nhiên cực kỳ vui mừng, tiếp tục ban phát ân trạch. "Anh luôn luôn thưởng phạt rõ ràng. Hôm nay em ngoan ngoãn như vậy, làm cho anh rất cảm động, cho nên anh chuẩn bị cho em một phần thưởng, đó là một ———— nụ hôn!"

Nhà Có Sói ĐóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ