Chương 38: Tô Y tiểu thư, ông xã của cô tìm cô

1K 25 0
                                    

Tô Y cúi đầu không ngừng nức nở, cảm giác có bàn tay đang dịu dàng vuốt ve tóc mình, sau đó nghe được tiếng Lục Hàn Tịch ở sau lưng sâu kín thở dài một cái, hung hăng hít nước mũi, tiếp đó "bốp bốp" vỗ tay nói: "Thật là làm cho người ta cảm động. Nếu Nhiên Nhiên ở dưới nghe được lời nói của em, nhất định sẽ mỉm cười nơi suối vàng."

Giọng điệu này thế nào nghe có chút hài hước, phát giác có cái gì đó không đúng, Tô Y mãnh liệt ngẩng đầu, không nhìn thấy Lục Hàn Tịch, ngược lại thấy Tô Nhiên đang suy yếu mỉm cười nhìn cô. Anh cử động! Tay phải của anh còn dừng ở giữa không trung.

Mà Lục Hàn Tịch ở một giây trước đó liền trốn mất không thấy tăm hơi rồi. Tô Y không kịp lau nước mắt trên mặt, vừa vui vừa tức, đánh một quyền ở trên ngực Tô Nhiên. "Cho anh gạt em! Cho anh gạt em! Sau khi bị thương liền thông đồng với bác sĩ đóng kịch mà gạt em!"

Tô Nhiên hừ nhẹ một tiếng, tay phải che ngực. Tô Y vội vàng ân cần hỏi: "Đánh trúng vết thương của anh rồi sao? Thật xin lỗi, em chỉ là ——"

Tô Nhiên cố nén đau đớn tê liệt nơi vết thương, vẫn ôn nhu cười, "Y Y, bộ dáng em khóc thật khó coi."

Tô Y lau sạch nước mắt, dùng sức mà trừng anh. "Đã bị thương thành cái bộ dạng này rồi mà vẫn không quên châm chọc em. Nói đi! Ai nghĩ ra cái chủ ý xấu xa này hả?"

Tô Nhiên cười tà nói: "Em đoán xem ——"

"Hừ! Hai người các anh không có ai tốt cả! Một người nằm ở đây giả chết. Một người giả vờ than thở khóc lóc, lừa gạt cô gái ngu ngốc em đây!"

"Hắc ——" Tô Nhiên mới vừa nở nụ cười sắc mặt liền lộ vẻ thống khổ, liên lụy đến vết thương.

"Đừng cười đừng cười, vết thương sẽ đau." Tô Y lo lắng khẽ mắng.

Tô Nhiên miễn cưỡng đè nén vui vẻ xuống, ánh mắt sâu thẳm mềm mại hơn, "Những lời vừa rồi em nói anh đều nghe thấy."

Trên mặt Tô Y lập tức đỏ, biểu hiện kinh sợ vội vàng làm ra vẻ mặt si ngốc mất trí nhớ. "Em vừa nói cái gì? Em như thế nào không nhớ rõ. Ha ha, khi đó em bị hù dọa hồ đồ, lời nói không mạch lạc, cũng không lựa lời mà nói, cũng là bụng đói ăn quàng........." A? Bụng đói ăn quàng? Trời ạ, cô đang nói cái gì vậy? (⊙_⊙? )#@! %$

Sau đó Lục Hàn Tịch cùng mấy bác sĩ, y tá tới gỡ từng thiết bị trên người Tô Nhiên ra, sau đó thành công chuyển dời anh đến phòng bệnh 301. Trong lúc này Tô Y từ Lục Hàn Tịch biết được thương thế của Tô Nhiên cũng không quá nghiêm trọng, chẳng qua là cánh tay trái bị gảy xương nhẹ, cộng thêm một vài vết thương ngoài da.

Tô Y ngồi ở giường bệnh chỉnh sửa lại ga giường cho Tô Nhiên, vuốt thẳng nếp uốn, cố gắng làm tỉ mỉ một chút. Bởi vì Tô Nhiên có tính sạch sẽ nghiêm trọng. Bình thường không nhìn được mấy thứ đồ đạc hỗn loạn này. Hơn nữa không quen dùng những đồ vật bên ngoài. "Anh trước tiên tạm thời chịu ủy khuất một chút, buổi tối em trở về lấy ga giường cùng gối đầu cho anh. Đúng rồi, sao anh lại đi đến nơi đó?" Chẳng lẽ Tiểu Nhược làm phản rồi?

Cô không hỏi Tô Nhiên nhất thời còn không có nhớ ra, vừa nói anh lập tức liền tức giận. "Còn không phải cũng bởi vì em!"

Nhà Có Sói ĐóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ