Chương 4: Sói xám lớn rất vô lương tâm

3.3K 89 1
                                    

★☆※☆★★☆※☆★ Mẫu chuyện xưa nhỏ - Trả thù ★☆※☆★★☆※☆★

Tô Nhiên không để cho Tô Y tìm đối tượng. Tô Y quyết định khởi nghĩa phản kích!

Vì vậy, ngày nào đó. . . . . .

Tô Nhiên kêu lên: Em không phân biệt được đường và muối sao? Em bỏ nhiều muối như vậy vào trong cháo của anh làm gì? Đầu gỗ đơn bào ngu ngốc!

Lại một ngày nào đó. . . . . .

Tô Nhiên rống to: Nói với em bao nhiêu lần rồi, không nên để quần áo màu đỏ ra màu của em giặt cùng áo sơ mi trắng của anh. Như thế này sẽ bị nhiễm màu. Chân tay vụn về, không có đầu óc!

Lại lại một ngày nào đó. . . . . .

Tô Nhiên giận dữ: Tiểu thuyết anh mới đánh đâu? Em cư nhiên xóa hết tất cả của anh rồi? Con nhóc chết tiệt kia, xem anh thu thập em như thế nào!

Vì vậy sáng ngày hôm sau, từ trong phòng Tô Y truyền ra một tiếng tru lên cực kỳ bi thảm: Má ơi!! Tóc của cô đâu? Như thế nào vừa ngủ dậy cô đã biến thành người hói đầu rồi? ~~o(>_

★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★

Tô Y nằm trên gường vò đầu bứt tóc hờn dỗi, lúc này điện thoại trong phòng khách vang lên. Người gọi điện thoại đến giờ này không phải là ai khác, khẳng định chính là mẹ ở quê xa rồi.

Nhân viên tiếp điện thoại Tiểu Tô Y mở cửa phòng đi ra ngoài tự động tự giác bắt điện thoại, đặc biệt già mồm cãi láo ôm ống nghe nói một câu: "Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết."

Làm cho Tô Nhiên nghe thấy mà nổi hết da gà ——

"Tiểu Y, con cùng với anh trai đi ra ngoài sao? Vừa rồi mẹ gọi không có ai bắt máy." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng hiền lành của mẹ Tô.

Tô Y trừng mắt nhìn Tô Nhiên. "A, anh trai đi xem mắt rồi. Cô gái kia rất đẹp, mẹ cũng sắp có cháu bồng rồi!"

"Thật?" Mẹ Tô hiển nhiên kích động!

Tô Nhiên đi tới đoạt lấy ống nghe, trừng mắt liếc Tô Y một cái. "Mẹ, mẹ đừng nghe nhóc điên này nói bậy, không thể nào."

"Tiểu Nhiên, không phải mẹ nói con. Con đã hai mươi sáu tuổi rồi, cũng nên lo lắng chuyện của bản thân một chút, đừng mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc. Dù sao mặc kệ con tìm cô con dâu như thế nào, trước hai mươi tám tuổi phải cho mẹ có cháu bồng."

"A? Mặc kệ tìm dạng người gì cũng được sao?"

"Đúng! Mẹ tin tưởng ánh mắt nhìn người của Tiểu Nhiên!"

"Vậy, tìm một người giống Y Y cũng được sao?"

"Tiểu Nhiên, con ——" Câu nói tiếp theo mẹ Tô không tiếp tục nói, chỉ là thở dài một tiếng.

Bề ngoài Tô Nhiên bình tĩnh cầm điện thoại, trong lòng lại khẩn trương lo lắng. Vì sao vừa nói đến Y Y mẹ lại trầm mặc thở dài?

"Sao lại không nói chuyện?" Trong lòng Tô Nhiên có chút thấp thỏm hỏi.

"A, trong tiệm đang bận, lần sau nói tiếp," Tô Tâm Chỉ vội vàng cúp điện thoại. Tô Nhiên đặt ống nghe xuống, quay đầu liếc ánh mắt sắc bén giết về phía Tô Y. Anh còn chưa có tìm cô tính sổ đâu.

Nhà Có Sói ĐóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ