Chương 72: Ông xã thật dịu dàng

923 12 0
                                    

Tô theo theo Tô Nhiên căn dặn ở nhà bận rộn suốt một buổi chiều, vừa giặt quần áo vừa cho cá nhỏ ăn. Bởi vì vui vẻ nên tay run lên, thả hơi nhiều thức ăn cá. Kết quả là cá nhỏ ngu ngốc giống y như nữ chủ nhân của chúng nó, liều mạng ăn, ăn đến bụng phình to, ngay cả bơi lội cũng không nổi.

Cuối cùng Tô Y quan sát thấy, phát hiện hồ cá nhà cô chỉ có mấy viên thức ăn là nổi bồng bềnh trên nước thôi.

-_-|||······.

Tô Y vừa mặc niệm cho cá nhỏ xong, còn cố ý lấy điện thoại di động chụp hình lại, chuẩn bị chờ anh về cho anh xem thành quả lao động của cô.

Từ trong máy giặt quần áo lấy quần áo ra, Tô Y phơi từng cái từng cái một trên ban công xong, nhớ tới lần trước lúc cô phơi quần áo không cẩn thận làm đứt tay. Khi đó vẻ mặt Tô Nhiên lo lắng đã chạy tới nắm ngón tay cô liền mút. Cô còn mắng anh là ma cà rồng nữa. Hắc hắc, khi đó anh nhất định là tức giận đến nổ tung, muốn đánh cô một trận đi.

Tô Y run rẩy cười mấy tiếng, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Tô Y đi tới mở cửa, khẽ cười với thiếu niên trước mặt. "Vào đi!"

Sau khi Hạ Vũ Hiên vào phòng, không có trực tiếp ngồi xuống, mà rất tùy ý cười hỏi cô: "Đang giặt quần áo sao?"

Tô Y có chút nghi ngờ: "Đúng vậy, làm sao cậu biết?"

Hạ Vũ Hiên hít một hơi không khí tràn đầy mùi hương molly, nhìn một hàng quần áo màu sắc khác nhau trên ban công, trong mắt nhiều hơn một phần hâm mộ. "Lần đầu tiên gặp em, trên người em liền có mùi hương hoa molly nhàn nhạt. Rất thanh nhã, cũng không quá nồng. Khi đó, tôi cho đó là nước hoa của phụ nữ, nhưng sau lại biết, thì ra đó là mùi của một loại bột giặt quần áo.

Hạ Vũ Hiên từ từ đi tới, dừng lại trước chỗ Tô Y treo quần áo, dừng một chút, tự giễu: "Ha ha, khi đó tôi còn ngây thơ tưởng tượng, nếu trên người tôi cũng có loại mùi này, em có thể đối tốt với tôi vài phần hay không? Cho nên tôi đi siêu thị mua thật nhiều bột giặt quần áo, còn là lần đầu tự động giặt quần áo. Nhưng khi tôi mặc lên người lại không như dự liệu gặp lại em. Mà là gặp Tô Nhiên. Khi đó tôi liền hiểu, thì ra đây là mùi hương dành riêng cho hai người, người ngoài nếu như có bắt chước cũng không học được. Sau đó tôi liền ném bộ quần áo đó, nhưng tôi lại không nỡ vứt bỏ đống bột giặt quần áo kia."

"Vũ Hiên ——" Tô Y đứng sau lưng cậu, trong lòng rất khó chịu, nhưng không cách nào nói ra những lời an ủi vô lực kia.

Hạ Vũ Hiên khẽ nhướng người kề gần sát những bộ quần áo tản ra mùi molly kia, nhẹ nhàng ngửi một chút, nở nụ cười nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. "Sau này, mỗi lần tôi nghĩ đến em, có thể dùng nó để lừa gạt mình, thật ra thì em vẫn ở bên cạnh tôi."

Hạ Vũ Hiên nói xong, quay người lại, nhìn đôi môi đang mím chặt của Tô Y, khổ sở cười hỏi: "Em nói, có phải tôi rất ngốc hay không?"

Lúc này Hạ Vũ Hiên đứng ngược bóng, ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào trên người của cậu, nổi bật lên màu tóc đỏ rực của cậu, toát lên vẻ linh thiêng. Chẳng qua cái khuyên tai bên tai trái của cậu lại không chói mặt giống như thường ngày, dường như theo Chúa, lòng con người ta ngày càng trở nên thanh thoát.

Nhà Có Sói ĐóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ