Chương 6

7.7K 152 0
                                    

Hơn 2 tháng nay có cứ hay khó chịu hay buồn nôn nên nó quyết định đến bệnh viện. Vừa ra khỏi bệnh viện nó rất vui vẻ vì biết tin mình đã mang thai là con của hắn.

- Tối nay mình cùng ăn cơm nha. Anh có chuyện muốn nói với em. Là tin nhắn của hắn.

- Vâng. Em cũng có việc định tìm anh. Nó trả lời tin nhắn.

Buổi tối tại nhà hàng JR nó đến sớm nữa tiếng ngồi đợi hắn hôm nay nó như nàng công chúa trong bộ váy màu hồng nhạt tóc xõa ngang vai cỗ đeo sợi dây chuyền hắn tặng mấy hôm trước nó rất xinh đẹp. Đến giờ hẹn hắn xuất hiện vớ cái áo sơ mi trắng quần âu trong rất lịch lãm và hắn không chỉ đến một mình bên cạnh hắn là cô ta họ đang khoát tay nhau đi về phía nó.

- Em đến lâu chưa? Ngồi xuống bàn hắn hỏi.

- Cũng vừa mới tới thôi. Nó gượng cười trả lời.

- À anh nói có chuyện nói với em. Anh nói đi.

- Thư cô ấy đã có thai với anh rồi. Là anh có lỗi hôm đó anh không nên uống say. Anh xin lỗi em My. Có lẽ anh sẽ cưới cô ấy, mong em hiểu cho anh. Mình.....

- Chia tay đi. Nó chen ngang lời hắn, mắt nó đỏ hoe nhưng nó cố ngăn đi dòng lệ của mình.

- Chúc hai người hạnh phúc. Nó đứng lên cầm túi xách chạy ra ngoài. Giây phút nó đứng lên bỏ đi hắn thấy mình thật có lỗi với nó, tim hắn đau lắm chứ muốn chạy theo nó để giữ nó lại nhưng là đàn ông hắn phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm.

Sau tối hôm đó hắn không thấy nó đi làm nữa, hắn lo lắng nhắn tin gọi điện cho nó, đến nhà nó tìm nhưng vẫn không thấy nó đâu. Hôm nay nó bỗng xuất hiện tại công ty, nhìn nó rất không ai biết nó vừa thất tình cả. Đi thẳng đến phòng làm việc của hắn nó gõ cửa bước vào thấy nó hắn chạy lại ôm chầm lấy nó.

- Xin Chu tổng thận trọng. Đây là công ty. Nó lạnh giọng nói.

- Mấy hôm nay em đã đi đâu? Anh tìm em nhưng không thấy. Em không sao chứ? Nghe khẩu khí của nó hắn đành buông nó ra nhưng lại hỏi tới tấp.

- Cảm ơn Chu tổng đã quan tâm. Tôi ổn. Hôm nay đến đây tôi muốn xin nghĩ việc. Nó đặt đơn từ chức lên bàn làm việc của hắn rồi quay lưng bước đi. Đi được hai bước hắn nắm tay nó kéo lại định hôn nó nhưng nó quay mặt sang một bên và nói:

- Chu tổng, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Phiền anh bỏ tôi ra.

Nói rồi nó gỡ tay hắn ra khỏi người mình mở cửa ra về. Oan gia hết gặp hắn bây giờ lại gặp cô ta.

- Chào thư kí Hà. Cô ta nhìn nó nói bằng giọng giễu cợt.

- Xin lỗi tôi không còn làm ở đây nữa . Nó đáp lại.

- Cũng tốt. Tránh xa chồng sắp cưới của tôi đi.

- Chồng sắp cưới? Theo tôi được biết thì cô quay về đây không phải vì còn yêu Thiên mà vì tiền của anh ấy để giúp ch công ty đang trên đà phá sản của bạn trai cô_ Lê Thành. Và cái thai chắc hẳn không phải của Thiên. Nó nói trong sự ngỡ ngàng của cô ta. Thật ra nó đã nghi ngờ cô từ khi cô vừa mới về nước từ ánh mắt, hành động của cô ta nên nó đã đoán ra được phần nào và mấy ngày qua nó đã điều tra được.

- Cô giỏi lắm. Đúng tôi không yêu anh ta, là do anh ta quá ngu ngốc để tôi lừa gạt thôi và đứa bé này là con của tôi và Thành. Nhưng để xem lần này cô sẽ ra sau. Anh ta sẽ tin tôi hay tin cô.Vừa dứt lời cô ta cầm tay nó giơ lên rồi tát mạnh vào má mình rồi ngã xuống nền gạch.

- My à tôi biết cô yêu Thiên nhưng xin cô tôi cũng yêu anh ấy và tôi còn đang mang giọt máu của anh ấy nữa. Xin cô...hức...

- *Chát* cái tát đau điến giáng vào mặt nó, nóng bổng và đau rát là hắn, hắn là người đã tát nó.

- Cô điên rồi à. Cô ấy đang mang thai con của tôi đó, đứa bé có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cô. Hắn nói trong sự tức giận, chạy lại đỡ cô ả lên đi lướt qua nó.

Đi ngang qua nó cô ta nở nụ cười đắc thắng.

Con sao? Nó đang mang trong người giọt máu của hắn mà. Đây mới là con của hắn cơ mà. Nó cười lạnh nhạt bước đi không hề rơi 1 giọt nước mắt nào cả. 

MÈO NHỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ