Sáng hôm sau hắn quyết định đến nhà nó ngay.
- Ting tong...Ting tong.... Tiếng chuông cửa nhà nó reo liên hồi.
- Ra ngay... Nó nói với giọng còn ngáy ngủ vì mới sáng sớm mà, hôm nay còn là cuối tuần nữa.
Cánh cửa vừa mở ra đồng thời mắt nó cũng ở lên hết công sức " Là Hắn"
- Này mới sáng sớm anh điên à. Chưa uống thuốc hay sao mà đến nhà người ta phá thế hả?
- Anh có chuyện muốn hỏi em. Em cho anh vào nhà được không?
- Được.
Vào nhà nó để hắn ở phòng khách còn nó, nó chạy vọt lên phòng 30' sau nó xuất hiện với quần áo, đầu tóc chỉnh tề.
- Rồi, có việc gì anh nói đi. Nó nhìn hắn nói.
- Tiểu Nam và Tiểu Nhi là con anh. Phải không? Hắn nhìn nó trông chờ câu trả lời của nó.
- Nếu tôi nói phải thì sao? Và không phải thì sao?
- Nếu chúng là con anh, anh sẽ cùng em chăm sóc yêu thương chúng. Còn không anh sẽ không đến làm phiền mẹ con em nữa. Xin em hãy nói cho anh biết. Đây là lần đầu tiên hắn cầu xin một người.
- Vậy thì mong anh đừng tìm mẹ con tôi nữa. Phiền anh về cho.
Nghe nó trả lời tim hắn đau như cắt, hắn đứng lên lủi thủi bước đi.
*Ở một góc nào đó
- Nhi em chạy theo chú ra cổng tìm cách lấy tóc của chú giúp anh, anh đi chuẩn bị một vài thứ. Nhóc Nam phân công.
- Ok anh hai. Nói rồi con bé chạy đi.
- Chú đẹp trai ới ơi. Gần tới cổng hắn nghe tiếng gọi của Tiểu Nhi.
- Nhi. Con gọi chú sao? Hắn quay lại.
- Vâng. Chú giúp cháu một chuyện được không ạ? Hai mắt của cô bé long lanh nhìn hắn.
- Được thôi. Chú có thể làm gì cho cháu?
- Cháu cháu vừa đánh rơi cái kẹp tóc anh hai tặng cháu rồi chú... chú có thể tìm cùng với cháu không ạ?
Hắn không nói gì bế con bé lên rồi đi tìm, kế hoạch trên cả thành công con bé lấy được sợi tóc của hắn sau khi vừa kiếm được cái kẹp. Nhiệm vụ hoàn thành.
- Anh ơi. Có rồi. Nhi đem chiến lệ phẩm của mình khoe anh.
- Nhi Nhi giỏi lắm. Nam xoa đầu em gái nói.
Ngay sau đó hai anh em đến bệnh viện để xét nghiệm ADN. Thật ra khi còn bên Canada Nam đã thấy mẹ nhiều lần thẫn thờ ôm ảnh của ai đó trong lòng và khóc rất nhiều, do tò mò Nam đã lén vào xem là hình của hắn, Nam nghi ngờ cho đến khi về tới Việt Nam thì nhóc đã lập nên một kế hoạch hoàn hảo như bây giờ.
Hai ngày sau đến bệnh viện nhận kết quả, đúng như mọi suy nghĩ hắn là cha của nhóc và Tiểu Nhi.
* Tại công ty hắn.
- Alo. Tiếng hắn phát lên trong điện thoại.
- Thưa chủ tịch dưới công ty có 2 đứa nhỏ đến tìm chủ tịch ạ? Tiếp tân nói.
- Hai đứa bé sao?
- Là con, Nam đây. Nam bỗng la lớn để hắn nghe thấy.
Nghe thấy thằng nhóc đến tìm hắn liền cho người dẫn anh em nó vào.
- Hai đứa tìm chú có gì không? Sao hôm nay không đi học hả? Mami tụi con mà biết sẽ la đó biết không. Vừa mới xuất hiện hắn đã nói liên tục/
- Baba à tụi con có bằng tốt nghiệp cấp 2 bên Canada rồi ạ. Và mami sẽ không biết đâu. Hôm đến đây là để cho baba nhận hai thien thần tụi con làm con đấy. Nhóc Nam lên tiếng.
- Gì chứ? Hai đứa, con ta? Baba.... Hắn ngẩn người.
Nhóc Nam thấy hắn phản ứng khá ngố nên đưa tờ xét nghiệm cho hắn xem dòng cuối cùng ghi: 98% Chu Bảo Nam có quan hệ quyết thống ( cha con) với Chu Thiên. Vừa xem xong hắn như muốn nhảy lên, bây giờ hắn thấy mình thật hạnh phúc. Hắn ô chúng vào lòng.
- Baba muốn gia đình ta trở về bên nhau không? Nhóc Nam tiếp tục.
- Tất nhiên.
- Vậy ba phải theo kế hoạch của con mà tiến nha.
- Được thôi con nói ta xem.
Nhóc Nam nói nhỏ vào tai hắn nghe xong hắn nở nụ cười xoa đầu nhóc, nói:
- Quả là con baba... hahahaha....
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO NHỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC.
Kısa HikayeNó: Hà Khánh My 21t vừa tốt nghiệp đại học loại ưu, khá dễ thương. Hắn: Chu Thiên giàu có,lạnh lùng, giám đốc của một chuỗi công ty nổi tiếng nhưng chưa ai biết mặt hắn chỉ nghe danh là người rất tàn khốc.