Một đám khoảng 10 tên áo đen xong về phía hắn, đánh đấm rất dữ dội hắn dần dần hạ từng tên một.
- Sau hôm nay tôi sẽ cho cô biết cảm giác mất con là như thế nào? Vì cô và hắn mà năm xưa tôi đã đánh mất đứa con của mình. Tôi sẽ không tha cho các người. Cô ta cười, giọng cười rất ghê gợn.
- Khoan đã. Lê Thành lên tiếng sau khi thấy hắn đã thấm mệt.
- Nếu mày đồng ý đứng yên để tao đánh thì tao sẽ tha cho cả nhà mày. Còn nếu không.... Tao không chắc mạng sống của cô ta sẽ như thế nào đâu. Thành kê con dao nhỏ vào cổ nó.
Bây giờ nó nhì hắn rất tiều tụy, mồ hôi đẫm trán, bộ quần áo đã rách nhiều nơi làm nó có thể thấy được những vết thương trên người hắn, cái áo sơ mi trắng đã nhuốm vài đốm đỏ do máu. Nó mong rằng hắn đừng đồng ý. Không hắn sẽ chết mất. Hai hàng lệ nó đẫm nước.
- Tôi.... đồng ý. Hắn khó khăn trả lời.
- Đừng.... Nó bắt đầu khóc lớn hơn.
- Hay....Hay lắm. Vừa nói Thành vừa tiến gần lại chỗ hắn. Và Bing....Bốp....Bốp Thành mạnh tay đấm vào bụng, mặt của hắn do không phản kháng lại hắn nhanh chóng bị đánh hạ nằm xuống sàn nhà. Cố gắng gượng dậy nhưng không ngờ.....
- Không.... Dừng tay lại.... Thiên.... Nó hét lớn, nó muốn chạy lại phía hắn nhưng không được nó bị hai tên áo đen giữ lại.
- Bốp.... "Rắc" Âm thanh phát ra giòn tan. Thành dùng 1 cây gỗ đập mạnh vào đầu hắn một thứ chất lỏng màu đỏ tươi từ đầu hắn chảy xuống, hắn không gượng dậy nỗi nữa rồi mọi thứ trước mắt nhòe đi rồi dần biến thành một màu đen, hắn không còn thấy gì nữa. Cùng lúc đó cảnh sát cơ động ập vào bắt Kỳ Thư và Thành cùng đám người áo đen đi.
- Baba/ Thiên......Nó và hai đứa nhóc chạy về phía hắn.
Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường đưa hắn vào bệnh viện.
- Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Chiếc băng ca đẩy hắn tiến vào phòng cấp cứu
- Xin lỗi, mời cô ở ngoài đây chờ ạ. Cô y tá quay về phía nó nói rồi mử cửa phòng cấp cứu đi vào.
* Đã 5 giờ đồng hồ trôi qua mà đèn của phòng cấp cứu vẫm chưa tắt.
- Mami, baba... baba có làm sao không mami? Tiểu Nhi nhìn nó mắt long lanh ngấn nước hỏi.
- Không sao. Baba của hai đứa không sao. Tất cả sẽ ổn, sẽ ổn thôi. nó ôm hai nhóc vào lòng an ủi chúng cũng như tự an ủi mình.
* Cạch* cửa phòng cấp cứu đã mở, một vị bác sĩ đi ra
- Bác sĩ anh ấy sao rồi ạ?
- Anh ấy ra máu rất nhiều, cần cung cấp thêm máu, nhưng máu anh ấy thuộc loại máu hiếm hiện bệnh viện không đủ máu truyền cô có thể liên lạc với người nhà anh ấy không?
- Tôi... tôi có cùng nhóm máu với anh ấy. Nó nói.
- Được cô đi theo tôi để xét nghiệm.
- Hai đứa ở đây đợi mami nha, mami se cứu baba các con. Nam chăm em nha. Nói rồi nó bước đi theo vị bác sĩ lúc nảy. Sau khi xét nghiệm nó được đưa vào phòng phẩu thuật cùng hắn, nhìn gương mặt hắn nhợt nhạt, xanh xao nó thấy đau biết nhường nào, nắm chặt lấy tay hắn và bắt đầu truyền máu. Ca phẩu thuật kéo dài thêm 4 giờ đồng hồ nữa.
Sau khi tĩnh lại nó thấy mình nằm ở phòng hồi sức nhìn bên cạnh không có hắn.
- mày tĩnh rồi à? Là Hân bạn thân nó,sau khi nghe được tin liền chạy đến đây với nó.
- Thiên... Anh ấy đâu? Anh ấy sao rồi? Nó hỏi.
- Ca phẫu thuật đã thành công nhưng..... Hân đang nói bỗng dừng lại.
- Sao thế? Mày nói tao biết đi.
- Bác sĩ nói do bị chấn thương khá nặng ở đầu nên gây ra một số vấn đề. Và bác sĩ còn nói nếu 1 tháng nữa anh ấy không tĩnh lại thì cơ hội tĩnh lại là rất thấp, có thể sẽ trở thành người thực vật.
Nó nghe xong những lời Hân mà cơ thể như không còn chút sức lực gì nữa rồi. Gì mà người thực vật? 1 tháng sao? không tĩnh lại nữa? Nó chưa tha thứ cho hắn cơ mà. Nó chưa nói với hắn nó đã hết giận hắn lâu rồi mà.....
- Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Mày nói tao biết đi. Xin mày cho tao gặp anh ấy.
- Mày mới truyền máu. Còn yếu lắm. Nghĩ ngơi đi, đến mai tao sẽ dẫn mày đi.
- Tao....
- Nghe tao. Mày phải khỏe mới chăm anh ấy được chứ. Nghe lời Hân nói cũng đúng nên nó ngoan ngoãn nằm xuống nghĩ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO NHỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC.
Cerita PendekNó: Hà Khánh My 21t vừa tốt nghiệp đại học loại ưu, khá dễ thương. Hắn: Chu Thiên giàu có,lạnh lùng, giám đốc của một chuỗi công ty nổi tiếng nhưng chưa ai biết mặt hắn chỉ nghe danh là người rất tàn khốc.