Tại nhà hàng nơi diễn ra buổi kí hợp đồng, nó bước vào trong một dáng người cao lớn đang đứng quay lưng về phía nó và nó cảm thấy dáng người này sao mà thân quen quá. Nó tiến lại gần. Nghe có tiếng bước chân hắn quay người lại * Là cô ấy, cô ấy đã trở về* hắn nghĩ và rồi như không kiểm soát được hành vi của mình hắn chạy lại ôm chặc nó vào lòng, nó thì đứng chết trân một chỗ.
- My là em sao? Anh tìm em suốt 7 năm qua, em đã đi đâu? Thấy nó không phản kháng gì hắn buông nó ra và hỏi.
- Đúng tôi là Hà Khánh My nhưng xin lỗi Chu tổng hôm nay tôi đến đây để gặp đối tác công ty. Phiền anh nhường đường. Nó đáp.
- Không lẽ em là Min giám đốc công ty thời trang MiNa?
- Đúng... Nhưng sao anh?... Không lẽ....
- Giám đốc công ty MT, đối tác của em.
- Rất vui được hợp tác với anh.
Thấy mọi cử chỉ và hành động nảy giờ của nó dành cho mình hắn nghĩ rằng nó đã hận hắn rất nhiều có lẽ nó sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa.Ngồi vào bàn để thỏa thuận mọi điều khoản trong hợp đồng và cuối cùng cả 2 đã đồng ý hợp tác với nhau.
- Tối nay cùng ăn cơm được chứ? Sau khi kí xong hắn lên tiếng.
- À để ăn mừng chúng ta cùng hợp tác thôi. Sợ rằng nó hông đồng ý nên hắn nói tiếp.
- Được. Không còn gì nữa tôi xin phép đi trước.
- Để anh đưa em về. Hắn đề nghị.
Nó không nói gì đứng lên đi về, hắn cũng theo đó đứng dậy để đưa nó về.
Trên xe sự im lặng bao trùm cả không gian làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
- Đến Trường Tiểu Học XY trước. Nó lên tiêng làm phá vỡ không gian ngột ngạt này. Hắn không nói gì vẫn im lặng chở nó đến nơi nó cần hắn muốn thời gian này ngừng lại để hắn được bên nó nhiều hơn, được chăm sóc nó nhu 7 năm trước hắn thực sự nhớ nó nhớ nó muốn phát điên lên rồi,nhưng khi gặp lại nó thật lạnh nhạt với hắn, hắn như một người dưng đang đi ngang qua lời nó.
Đến nơi cả 2 bước xuống xe.
- Mami.... Nhớ mami quá. Hai đứa nhỏ đứng trước cổng trường chờ mẹ nảy giờ nên thấy mẹ thì mừng không tả xiếc. Chúng chạy lại ôm nó hôn ' Chụt' vào má nó rõ to. Bây giờ hắn đau lắm ' Nó đã có con, có chồng. Vậy là cơ hội trở về bên nó hắn cũng không còn sao?' Hắn thật sự đau.
- A~... Chú đẹp trai hôm bữa con kể mẹ nghe ở nhà hàng gà rán. Nhưng sao mẹ đi với chú ấy? Mẹ qen chú ấy? Bây giờ Tiểu Nam nhà nó mới phát hiện ra sự có mặt của hắn.
- Chú là....
- Chỉ là đối tác của mami thôi....Nó chen ngang lời hắn.
Lên xe hai đứa nhỏ đòi ngồi phía sau để nghịch thế là nó phải ngồi băng trước bên cạnh hắn, mùi hương nó theo gió phả vào mũi thật dễ chịu * Em vẫn sử dụng mùi nước hoa cũ* hắn thầm nghĩ. Đưa ba mẹ con nó về nhà hắn chào tạm biệt rồi trở về.
Tối hắn lại đến nhà rước cả 3 mẹ con nó đi ăn như đã định. Vào một nhà hàng Pháp cả 4 người đi vào nhìn như 1 gia đình vậy, thật hạnh phúc, thật đẹp đôi.
- Mẹ con muốn đi toilet. Vừa ăn xong Nam đã đòi đi.
- Để chú dẫn cháu đi. Vậy là cả hai dẫn nhau đi.
- Chú có ý gì với mami cháu à? Thấy đi đaxa nơi mami nhóc Nam lên tiếng.
- Đâu...chú có ý gì đâu. Nghe thằng nhóc hỏi hắn khá giật mình.
- Trong suốt bữa ăn cháu đã thấy hết rồi từ ánh mắt, cử chỉ của chú cháu để ý rất rõ a~.
-.... Như bị trúng tim đen hắn im lặng không nói gì.
- Cháu định tìm chồng cho mami và tìm baba cho Tiểu Nhi. Cháu thấy chú rất hợp. Hihi... Nhóc lại lên tiếng
- Tìm ba? Vậy ba cháu đâu?
- Cháu không có ba. Nhiều lần cháu hỏi mami nhưng mami đều tránh đi không trả lời cháu vì sợ mami buồn nên cháu không hỏi nữa.
Sau cuộc nói chuyện với nhóc Nam hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những lời thằng bé nói. Rời xa hắn 7 năm con nó nay cũng gần 7 tuổi và nhìn nhóc Nam càng ngày càng giống hắn lúc nhỏ... và nhiều thứ khác nữa. Từ đó hắn càng chắc chắn hơn Tiểu Nam và Tiểu Nhi là con mình. Và rồi hắn quyết định sẽ tìm nó hỏi cho ra lẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO NHỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC.
ContoNó: Hà Khánh My 21t vừa tốt nghiệp đại học loại ưu, khá dễ thương. Hắn: Chu Thiên giàu có,lạnh lùng, giám đốc của một chuỗi công ty nổi tiếng nhưng chưa ai biết mặt hắn chỉ nghe danh là người rất tàn khốc.