17 tuổi xuân phấp phới và chưa có ai thèm tán. Không ai khác ngoài người tác giả muốn nói đến, bạn nữ chính luôn tự cho mình là đáng yêu nhất cái Vịnh Bắc bộ này.
Theo như rất nhiều người đã từng nói rằng cấp ba là quãng thời gian đẹp nhất để yêu đương, tất nhiên ai kia cũng không ngoại lệ, cũng rất mong muốn một tình yêu sẽ nở hoa với mình. Nhưng mà, đời chẳng như mơ!
Như tác giả đã nêu ở mở đầu, nữ chính đã qua tuổi 16, tức là đã "bai bai" lớp 10 và ngồi yên vị tại bảng lớp 11, còn cái chuyện năm sau liệu bạn í có nhảy sang được số 12 thì tác giả đây cũng chưa rõ! Hơi dài dòng thì phải, nói chung là vẫn chả có anh nào đến cưa cẩm nàng ấy nên nàng ấy phiền lòng lắm!
Nói phiền lòng thì cũng chả phải. Bạn này tính rất buồn cười, sáng vật vã muốn có người thương, trưa thì tuyên bố chả cần ai, chiều thấy bạn bè xúng xính có đôi có cặp thì lại đâm ra ghen ghét, tối về tự hỏi "Người yêu để làm gì?". Đúng là con gái, tác giả cũng là con gái mà còn thấy đau hết cả đầu!
Quên cứ gọi nữ chính thôi! Bạn này tên là Di độc giả nhé! Sơ xuất của tác giả làm các bạn đọc rối cả não hihi.
Dù vậy, điều đó không quan trọng, quan trọng là cuộc đời đã mỉm cười với bạn í vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác như thực chất là nó không bình thường tý nào! Ông tơ là tác giả và bà nguyệt cũng là tác giả đã đưa hai con người ấy đến với nhau rất ngẫu nhiên.
Chuyện ra sao hồi sau sẽ rõ!!!