Đúng thật là sau cái ngày định mệnh ấy khoảng 2 tháng, Di ta đã quên mất mình từng gặp ai đó rất ngầu tại quán cà phê nọ. Và rất tình cờ, vào một buổi tối mát mẻ, nàng ấy xem được một đoạn clip cover bài gì đấy tác giả chẳng nhớ. Trong clip ấy có một anh ca sỹ và một anh ngồi đánh guitar, Di kiểu thộn cả mặt!
Cái ông này... quen quen... thế là Di quyết tìm được Facebook ai đó để làm cho ra nhẽ!
Nó ngồi tìm từng page đã up lên, lướt cả nghìn cái comment và tác giả đã không phụ lòng nó, đã vô cùng tốt bụng ghim cho cái đường link.
Di sướng! Sướng lắm! Nó nhảy tưng tưng trên giường nhiều đến nỗi cái giường đáng thương bỗng sập cả xuống! Ngay trong đêm ấy, nó bị mẹ chửi cho như chó, tịch thu điện thoại, kèm theo mấy phát bạt tai đôm đốp.
Nó đau, nhưng mà nó đã dò được Facebook của người ấy rồi nên mọi thứ đều bớt quan trọng đi bao nhiêu. May cho nó là đã kịp ấn nút add friend trước khi con điện thoại ghẻ không cánh mà bay.
Vì chả có gì để mà nghịch, nàng Di ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, mơ màng...
Hôm nay trời thật nhiều sao!