Quán cà phê ấy, theo nhận xét của con Chua thì vừa cổ kính, vừa hiện đại, đồ uống cũng rất ổn, giá thành phải chăng, có điều sân khấu hơi bé.
Về con Kèn, nó điều duy nhất nó quan tâm thì độc giả cũng biết rồi nên tác giả lười quá không nhắc lại nữa.
Còn Di, nó chả quan tâm gì ngoài ai kia câu hồn nó, sau khi cắm ở đó một buổi chiều, cũng là lúc anh guitar nọ rời quán, lòng Di bồi hồi không chịu được. Tất nhiên nó cũng rất lí trí, trai đẹp chỉ để ngắm, không phải để yêu! Tại sao bạn í lại có suy nghĩ như vậy? Tác giả xin phép được liệt kê hộ:
Thứ nhất, con Di thuộc loại nhan sắc gọi là khá nhưng chưa đột phá, để giữ người yêu khỏi mấy con bánh bèo xinh đẹp rất mệt!
Thứ hai, yêu thằng đẹp hơn mình nên tự ti lắm! Đi đâu cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ bình phẩm.
Thứ ba, mấy thằng đẹp trai chỉ yêu gái xinh thôi, le ve chúng nó khinh ra mặt ấy.
Còn e nờ cái lí do chuẩn vô cùng tận của Di đưa ra mà tác giả chẳng nhớ được, nhưng mà từng đấy cũng đủ làm nữ chính kia không muốn yêu trai đẹp rồi!
Di là con người siêu thực tế!
Đến khi màn đêm buông xuống, trời lộng gió, nó mở cửa ra ban công, kéo cái ghế nhỏ ra ngoài nghĩ sự đời. Thế quái nào lại nghĩ về anh guitar nọ, nó mơ màng...
Anh này nuôi tóc dài, buộc lên gọn gàng. Mắt cũng khá sâu đấy, mà một mí thì phải? Mũi cao ơi là cao, môi cũng hơi hồng hồng nữa... Chắc cao tầm mét 70 thôi, hơi nhỏ con. Nhưng mà tay lắm gân kinh khủng ấy, chằng chịt như dây điện! Trông rõ mạnh mẽ hihi. Khá là giống Jay Chou!
Di kia còn đang lơ mơ thì chợt nghe thấy tiếng mẹ nó quát từ dưới nhà:
"Con Di mày có xuống rửa bát với rửa dáy ngay không! Con gái con đứa thiu thối đến 9 giờ chưa thèm vệ sinh cá nhân!"
"Dạ con xuống đây!"
"Mày đem cái dạ của mày xuống đây cho tao!"
Nói chung, hôm ấy bạn Di đã bị mẹ chửi vắt nóc. Chuyện anh guitar nọ cũng bị xứt xó đâu đấy trong kí ức xa xa.