Một chiều mưa tầm tã.Di ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa mà ai đó đặc biệt mua cho nó, chỉ vì nó bảo thích được ngồi ở đây ngắm phố xá.
Hôm nay đường vắng cực luôn! Tại vì trời mưa cả ngày, chẳng ai có hứng ra đường cả. Nói chung với hầu hết mọi người thì hôm nay gọi là buồn!
Trừ Di. Nó rất thích trời mưa. Vì sao? Trời mà đang mưa thì ngủ rất ngon. Gì nữa? Tác giả chịu chết.
Di ta trườn người đến bên cạnh chiếc máy phát nhạc nhìn cổ cổ chập chập, bật nhạc.
"Anywhere with you feels right,
Anywhere with you feels like
Paris in the rainnnn."Vừa gào mồm lên hát, Di vừa nghịch ngợm đưa tay về phía ai đó đang ngồi đọc báo ở phía đối diện.
Ở đây, ai đó không ai khác chính là ông chú già đầu còn thích chơi trội của chúng ta.
Chú ta đang ngồi đọc báo giấy quý vị ạ. Không có ai đọc nhầm đâu, báo giấy thật đấy! Sáng nào đi uống cà phê cà pháo, ông chú nọ cũng mua một tập báo về đọc.
Già không quý vị? Siêu già luôn!
Hồi đầu yêu nhau, Di ta cứ nghĩ ông chú này ít nhất cũng đọc báo mạng choanh choách. Ai ngờ người ta còn ở đẳng cấp cao hơn cơ. Báo giấy!
Nói thế thôi chứ con Di cũng thích đọc báo giấy lắm, hay hơn hẳn mấy trang báo lá cải, lá ngón trên mạng.
Lúc đầu Di chỉ bất ngờ tý thôi, xong cũng bảo lần sau đọc báo mang em với.
Thế là trong quán cà phê nọ có cảnh tượng thế này.
Một nam tóc dài cùng với một nữ tóc dài nốt, hai người mỗi người cầm một tờ báo giấy ngồi đối diện nhau đọc chăm chú.
Chốc chốc người con gái lại vỗ vỗ tay người con trai đang rất chuyên tâm vào tập báo "An ninh thế giới", nói nhỏ:
"Chú thử đọc vụ này đi, ghê lắm!"
Người nọ buông tờ báo đang cầm trên tay xuống, từ tốn nói.
"Tờ đấy anh đọc hết rồi."
Cô bé kia có vẻ tụt hứng, miệng phát ra mấy tiếng làu bàu rất nhỏ.
"Mai em mua tờ mới cứng cho biết mặt!"
Một lúc sau, chẳng ai để ý đến ai nữa, cả hai đều im lặng, tập trung vào tờ báo trước mặt.
Từ một góc xa xa của quầy.
Chị phục vụ mới ngơ ngác nhìn hai người kia, thầm nghĩ bụng thời nay còn người đọc báo giấy à.
Chú pha chế 1 chống tay say sưa ngắm cái cảnh mà anh cho là rất hoài cổ, không nói lời nào.
Anh pha chế 2 âm thầm chụp hình đôi kia lại, nghĩ ngợi xem kể thế nào cho hay để đăng lên Không Sợ Chó khen ngợi, tiện thể PR cho quán luôn.
Anh chủ quán vừa mới đến cũng mỉm cười rất tươi khi nhìn thấy cặp đôi kì lạ ngồi bàn số tám. Tuần nào họ cũng đến đây đọc báo hoặc chụp hình, anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Lí do á? Kiếm được đôi yêu nhau kiểu thời ông bà chúng ta không dễ đâu, vậy nên tận hưởng chút tình yêu cổ kính này đi.
Bác khách hàng đang tính tiền cũng ngoái lại nhìn, trong lòng thầm vui sướng. Ngày xưa bác là cây bút chủ lực cho tập báo hai người kia đang đọc đó!
Nói chung là, tác giả khuyến khích các bạn đọc báo giấy để được nhiều voteup như Di và ông chú.
Đấy! Kể hết vụ báo giấy lại quên luôn cả vụ hát hò.
Đến đâu rồi nhỉ? À, ông chú đang đọc báo.
Thế là chú ta liếc nhìn Di một cái rồi tiếp tục đọc báo, không để ý đến cô gái nhỏ đang chiếu những tia laze kiểu đáng yêu vào người mình nữa.
Di kia nhìn theo mà bực hết cả mình, nó bèn gào lên hát thật to để người ta chú ý.
Lần này thì ông chú quay ra thật. Chú ta nhìn Di mà thở dài một tiếng rồi đặt tờ báo sang chỗ khác, nhẹ giọng.
"Nào ra đây."
Đạt được mục đích, Di sướng!
Nó lon ton nhón chân nhảy vào lòng ông chú già nọ, khẽ rúc rúc. Di nằm im khi bàn tay to, dài đó vuốt nhẹ nhàng tấm lưng bé nhỏ, nó cất lời hát khe khẽ:
"When i'm with you..."
"Paris in the rain."