Rất đỗi thần kì khi nói Di của chúng ta rơi vào bẫy tình yêu.
Ngày hôm ấy trời có tý gió, thế là con Kèn, bạn con Chua và là bạn con Di, chúng nó rủ nhau đi lượn quanh Hà Nội cho thoáng.
Đi được có mấy bước, con Di nghe thấy tiếng nhạc từ quán cà phê gần đấy, thích quá bảo với hai con kia:
"Cà phê nhạc sống này chúng mày, xẩu không?"
Con Chua tự dưng thấy hơi đói, nghĩ bụng bảo vào đấy làm cốc nước nên đồng ý luôn:
"Ờ hay đấy!"
Còn con Kèn, nó khựng lại, nhìn chéo sang phía bên cái quán có nguy cơ nó bị bắt vào, định mở miệng phản đối thì như một định mệnh! Nó nhìn thấy một cặp trai trai siêu cấp đẹp trai đang ngồi nói chuyện với nhau-super-thân-mật. Và chắc bạn đọc cũng đoán ra được rằng con Kèn là một hủ nữ, làm sao nó kiềm chế được cơ chứ!
"Không vào được cái quán này, tao không phải là hủ!"
Rồi cứ thế con Kèn sang bên đường như một vị thần, mặc kệ hai con mặt mâm kia còn ngơ ngác như con cá thác lác.
Con Kèn đã kiếm được một chỗ rất ngon : gần đôi trai trai kia và cũng rất gần thấy một band nhạc đang chơi ở đằng trong, nó sốt ruột nhìn hai đứa bạn đang lề dề bước vào quán một cách ngại ngùng, gắt:
"Nhanh cái chân cái tay lên!"
Ngay tắp lự, cái đôi tình nhân làm con Kèn phát cuồng phì cười. Nó chả quan tâm người ta có cười mình hay không, nó chỉ quan tâm một điều: Hự mỹ thụ mỹ công!
Bỏ qua con Kèn đi, tác giả cho nó nhiều đất diễn quá rồi! Quay lại với nhân vật chính thôi.
Con Di là dạng thích các anh trai lớn tuổi, hay gọi thẳng ra là mấy ông chú già đầu. Và ngay giây phút nàng ta lia đến anh đánh guitar trên sân khấu kia, con tim đã lặng đi một nhịp.
"Mày ơi! Anh tóc dài kia ngầu vãi!!!"
Bạn nữ chính vô cùng phấn khích vỗ đen đét vào người bạn Chua đáng thương, mồm liến thoắng.
Chua thì nhăn mặt, đẩy kính bình phẩm.
"Già rồi! Mà cũng chả đến lượt mày húp đâu con ạ."
"Nhìn là muốn lấy chồng rồi..."
Con Chua khinh bỉ liếc con Di rồi nhanh chóng gào lên:
"Chị ơi cho em một cà phê trứng! Còn chúng mày uống gì tự gọi."
Kèn đang bận xịt máu mũi cũng phải quay ra bức xúc:
"Ôi có những con người!"
Ngay lúc này, con Di-đứa lắm mồm nhất, lắm mồm đến nỗi thỉnh thoảng người ta muốn xiên luôn nó, lại im lặng lạ kì...