#6

53 2 3
                                    

Sau những ngày lao lực tìm hiểu về ông chú nọ ấy, Di ta bắt đầu nản dần...

Không phải vì vấn đề tuổi tác, mà là nó có tật rất hãm! Cả thèm chóng chán.

Nhưng mà mới có 5 ngày thôi đấy! Viết đến đây tác giả hơi không chấp nhận được. Vì sao? Bởi vì Di và tác giả cũng cùng hội cùng thuyền!

Lan man quá, bỏ qua bỏ qua.

Thế là, hình ảnh guitarist kia lại tiếp tục chìm sâu thăm thẳm trong kí ức của con Di não cá.

Bẵng đi vài ngày, vài tuần, vài tháng rồi... à quên chưa đến vài năm. Vào một đêm đầy sao trăng gió mát, chị Di nhà ta quyết định kéo ghế ra ban công ngồi lướt Phây búc.

Nhưng khổ nỗi, ra ban công ngồi thì phải làm sao? Phải bật đèn. Mà bật đèn thì sao? Thì mấy con bọ láo toét sẽ bâu chiu chiu vào đèn. Mà bâu vào đèn thì sao? Thì sẽ doạ chết Di đó! Tại sao lại doạ chết Di? Vì Di vô cùng sợ chúng nó, đến nỗi mấy con này đi qua đâu Di tuyệt đối không đi qua đường đó. Nước sông không phạm nước giếng! Nó có một lòng căm thù chúng một cách nồng nàn, sâu sắc!

Ờ, vậy thế là nó đành kéo lê xềnh xệch xềnh xệch cái ghế đáng thương vào trong nhà. Nhưng, ngay trong giây phút lòng bàn chân nó chạm xuống sàn phòng ngủ... Chẳng có gì xảy ra cả, Di ta tiếp tục đi huỳnh huỵch vào phòng, tác giả bịa tý cho vui thôi ahihi.

Một ngày lại trôi qua như thế.

Di vẫn chưa có người yêu.

Gió vẫn thổi và rắm thì vẫn đánh đều đều.

Thời gian này tác giả quên không kể rằng, Di đã trải qua giai đoạn thả thính của vài bạn nam tác giả không muốn đặt tên vì không quan trọng mấy.

Thực ra là có. Vì nhờ những lần đổ vỡ, tự tay đổ vỡ, cố tình đổ vỡ, Di đã trở lại trạng thái bình thường, không màng người yêu, không màng trai đẹp. Như kiểu Di ta đã đắc đạo thành tiên, tâm không nhục dục, không quan tâm đến thế sự điên đảo bên ngoài.

Mà tình yêu thì đến rất bất ngờ, luôn là vậy.

Chú Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ