1.1. hoàng hôn tắt

349 50 2
                                    

gió chiều busan lồng lộng thổi qua cửa sổ, làm mảnh rèm trắng tinh khẽ phất phơ bay. ahn hyungseob lơ đãng ngồi trên chiếc võng bắc ngang căn phòng, nghe từng đợt mát lạnh phả vào khuôn mặt xinh yêu nhỏ nhắn. woojin thấy vậy hơi nhíu mày, khẽ hỏi.

bạn nhìn gì thế?

em nhìn hoàng hôn cuối ở busan.

woojin rời mắt khỏi đống vali bừa bộn bày dưới sàn nhà, quên tạm đi mùi cá tanh nồng mà gói tận mấy lớp giấy báo vẫn không hết, đứng dậy và tới gần ahn hyungseob. để rồi chẳng mấy chốc mà sững lại.

những tia nắng cuối cùng trong ngày, khẽ len lỏi theo khe cửa mà chạy dọc xuống mặt bàn gỗ cũ kĩ. màu đỏ hồng của nắng, cuối cùng khi rơi xuống nền đất tối tăm, lại chỉ còn là cái bóng nhỏ nhắn vô thường. qua tấm rèm trắng phất phơ, woojin thấy mặt trời đỏ ối như lòng đỏ quả trứng gà, đang cố tỏa những tia sáng cuối cùng của nó, trước khi bị biển cả nuốt chửng.

nền trời trắng trong bị nhuộm bởi thứ màu sắc không gọi rõ tên. những tia tím thật nhẹ, những dọc sáng màu cam quệt qua nền trời, những dải hồng đỏ pha lẫn xanh lam.

chừng như một phút đã trôi qua, cả hai cùng im lặng.

hyungseob bất chợt ngẩng mặt lên nhìn woojin, từ đôi môi hé mở cất lên một giai điệu nhẹ nhàng.

all of my life.

you are all of my life.

này, bạn có hứa với em không?

hứa gì?

em từng nghe ai nói, mối tình đẹp nhất chính là một mối tình buồn.

ừ?

bạn hãy hứa với em, đừng để tình mình là tình đẹp nhất.

woojin khẽ cười, xoay đầu nhìn xuống con người bé nhỏ bên dưới, khẽ khàng nắm lấy đôi tay mảnh mai của em.

được, hứa với bạn, anh chẳng cần mối tình đẹp nhất, chỉ cần nắm tay bạn bình an đi cho tới hết quãng đường của chúng mình.

chỉ cần tay bạn cứ nắm, tay anh sẽ không buông.

những tia nắng cuối cùng của busan nhạt màu dần, gió vẫn thổi miên man mang theo vị mặn của muối biển tràn đầy vào căn phòng gỗ. có những thứ lặng im thật an yên, vì ngay cả trong sự im lặng ấy, có lẽ mỗi chúng ta đều đã thấu rõ điều đối phương muốn nói mất rồi.

nắng vụt tắt, những tia nắng cuối cùng của vùng biển cả ấy hóa ra lại mang thật nhiều ý tứ của những kẻ yêu thương, và được yêu thương.

from chip

18.3.2018

chamseob| our daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ