khi ahn hyungseob tỉnh dậy thì nắng đã lên cao quá đỉnh đầu, thân hình ấm áp ngập trong sắc vàng mềm mại. em khẽ chớp chớp mi, không buồn cựa quậy vì sự lười biếng len lỏi và từng nơ-ron thần kinh của não bộ. thật ra chỉ vì quá lâu hyungseob không ngủ một giấc sâu như thế, lúc tỉnh dậy cũng không bị gắt ngủ, lại còn thấy rất thoải mái.
bỗng hyungseob ngẩng đầu lên, tiềm thức xác nhận khuôn mặt đã từng quen thuộc biết mấy vẫn đang thở đều, thì em bỗng dưng muốn khóc, bỗng dưng thấy tất cả nỉ non nghẹn trong cổ họng bao lâu như trào ra, ùa ra, thốc ra ngoài. bỗng dưng thấy niềm đòi hỏi hạnh phúc và yêu thương trong em dâng cao lên mãi, chẳng vì lý do cụ thể nào cả.
con người này, con người đang ngủ làm ra vẻ bình thản vẫn đang nằm trước mặt em đây này. những cuộc gặp thưa thớt và vội vã, những dòng tin nhắn không hồi đáp, đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối mình gặp nhau? em chẳng nhớ gì hết, chỉ nhớ chai rượu nga trên nóc tủ đã phủ bụi mịt mờ bỗng hết cạn chỉ trong một đêm mưa.
hyungseob không say, em thức tới ba giờ sáng. chong mắt lên nhìn màn hình tivi, em thấy trống rỗng vô tận. và lạnh lẽo nữa, lạnh lẽo mơn man da thịt trắng ngần. giá như người ấy chẳng xuất hiện trong cuộc đời em, thì ít ra giây phút này em đã chẳng cô đơn đến thế.
gần sáng, woojin ngủ thiếp đi trong mùi hương mềm dịu của mái tóc em. trong mơ, người thấy em khóc, người mơ thấy em gọi tên người.
thấy hyungseob trong lòng khẽ động, người không nhanh không chậm ôm sát em vào lòng, cảm nhận rõ ràng mái tóc em cọ trong lồng ngực ngứa ngáy, hơi thở em nhẹ nhàng phả vào làn ái mỏng manh.
anh xin lỗi.
hyungseob hơi bất ngờ, người sẽ chẳng bao giờ xưng hô thế này, trừ khi...
woojin cúi đầu, nâng gáy em lên, đặt lên đó một nụ hôn ấm áp, cuốn em vào thế giới riêng của những người đắm chìm trong tình yêu. nụ hôn đầu rất có ý nghĩa, em từng nói với woojin như thế. "mình sẽ chỉ trao nụ hôn đầu cho người yêu thương mình, và mình cũng yêu thương."
woojin tách ra khỏi hyungseob, thấy đuôi mắt em ươn ướt, lại càng đau lòng ôm chặt em hơn. giọng trầm khẽ phả vào tai em mềm mỏng.
khóc đi, tựa vào anh này.
hyungseob không nghĩ được gì thêm, ôm chặt người khóc khe khẽ. âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng như hận không thể òa lên mà trách mắng ai kia. nhưng em không, em vẫn chỉ nức nở không thành tiếng, kể cả khi áo người đã ướt đẫm một mảng, và em thấy như mũi mình đã nghẹt tới không thở nổi, em vẫn thổn thức tới đau lòng.
woojin lặng lẽ, tưởng như cái ôm của em siết chặt như đoạn dây thừng cuốn lấy trái tim người, sợ chỉ cần buông tay sẽ trôi tuột mất đi.
người vuốt mái tóc em nhẹ nhàng, tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng của em nữa, bây giờ hay mãi về sau.
người ôm chặt lấy em, mắt đen phủ một vành nước nhàn nhạt.
anh xin lỗi, anh sai rồi.
cả cuộc đời hyungseob, mềm lòng nhất không phải khi nghe câu anh nhớ em, hay anh thương em, mà chính là câu, anh sai rồi.
vì park woojin, bất biết người sai hay đúng, vẫn luôn luôn nói xin lỗi em.
giận mấy cũng thế, vì giận là để càng thương.
04.07.2018
note: cũng là một câu chuyện lâu rồi, nhưng bỗng dưng thấy con chữ mình nhẹ nhàng quá. nên trong lòng cũng bỗng dưng nhẹ nhàng quá.