1.2. bình minh lên

217 31 10
                                    

cuối cùng thì sau sự chờ đợi mòn mỏi của woojin, cùng với bản tính chậm chạp lề mề của ahn hyungseob, thì hai đứa đã lỡ mất chuyến tàu cuối cùng của ngày. nhưng hyungseob vẫn khăng khăng đi luôn chuyến đầu tiên 4 giờ sáng của ngày hôm sau. woojin càu nhà càu nhàu, anh đã bảo bạn ra sớm một tí, thì có phải đi chuyến sớm hơn, mình đỡ mệt đi không. ahn hyungseob bật cười, mấy cái sinh nhật đầu 2 rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà cứ làm nũng như trẻ con, khẽ bảo em có muốn thế đâu, nhưng em còn phải chào bố mẹ nữa chứ. mẹ bạn còn cứ giữ lại, bảo ở thêm một ngày nữa, mai là chủ nhật cơ mà. may là em từ chối, nói phải về nhà hoàn thành nốt bản thảo để thứ hai nộp cho tòa soạn. bạn cũng bớt làm biếng đi, hoàn thành nốt đề án mà nộp cho giám đốc, đừng để anh ấy cằn nhằn mãi, dây dưa lại khổ ra.

park woojin chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. rõ ràng là mình đang trách người ta, quay đi quay lại thế nào mà lại thành người ta mắng mình mất rồi. vừa nói cũng vừa thấy kì lạ, mình đây đường hoàng là phó giám đốc một công ti khởi nghiệp (ừ thì be bé thôi ấy mà, nhưng để người ta mơ mộng tí :) ) mà cứ nhìn thấy người này là lại thấy mình tầm thường, lại thấy hóa ra mình cũng chỉ là một con người, đòi hỏi thứ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, chính là nhu cầu được yêu thương.

cả hai ngồi yên lặng trên chiếc ghế mềm, điều hòa mát lạnh phả thẳng vào mặt. tiếng tàu xình xịch kêu, cả toa lặng im những hơi thở nhẹ nhàng. có những người đi từ bến trước, cũng có những người bến này mới lên. ai cũng đang say ngủ. hyungseob ngồi trong, ngó mắt qua cửa sổ mờ hơi lạnh, thấy cảnh vật vun vút chạy qua mình. những căn nhà đóng cửa kín mít, đèn đường vàng vọt in bóng xuống dãy phố vắng lặng. cả những hàng cây xào xạc, vài người lẻ bóng trên con đường cũ mèm với những nỗi cô đơn cũng cũ mèm. ahn hyungseob chợt vô thức nhìn sang người cạnh bên, lòng hơi se lại một chút.

bạn đang nghĩ gì vậy?

không, em có nghĩ gì đâu.

đừng cứ bận tâm về tương lai như thế, bạn à. sống cho hết ngày hôm nay đi thôi.

hyungseob lặng người. woojin liền không đâu thở dài một cái. anh biết hyungseob luôn lo lắng về hai từ mãi mãi. em luôn bảo với anh, rằng, bạn ạ, chúng ta chẳng bao giờ đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

bỗng trời đổ cơn mưa. mưa không quá ào ạt và xối xả, chỉ đủ to để em nghe thấy tiếng tí tách rơi trên mái đầu mình.

dựa vào vai anh này.

woojin để em tựa vào vai, năm ngón tay khẽ đan đầy năm ngón. cả hai lại ngồi im một lúc lâu.

mưa tạnh, để lại cho bầu trời những vệt sáng. mặt trời seoul dần hé ở rạng đông. một mảnh, rồi tròn vành. trời sau mưa chẳng chút gợn mây, sáng trong như tấm lòng em vậy.

hyungseob dời khỏi vai woojin, nhìn thẳng vào mắt anh và bảo

có lẽ lần này em sẽ thử tin vào mãi mãi.

woojin khẽ mỉm cười.

phải, chí ít là vì lần này em có anh.

from chip
18.3.2018

chamseob| our daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ