tôi gặp em vào một ngày đầu đông hanh khô và se lạnh. gió thổi hun hút, và lá vàng khô rơi rụng khắp không gian bao quanh, giòn tan, và cũ kĩ. tôi đứng bên đường chờ đèn đỏ, chân tay còn luống cuống vì lo sợ trễ giờ. ngước lên nhìn, thì đã thấy em. đôi mắt em to và trong, không vương chút bụi trần. gò má trắng tinh dần hửng hồng vì lạnh. em mặc một chiếc áo phao màu vàng, và nhìn tôi. ánh mắt ấy xuyên qua đồng tử, xuyên qua tâm trí, làm tê liệt mọi giác quan trên cơ thể. em như vũ công bé nhỏ với nụ cười hoan hỉ, nhảy những điệu múa tuyệt vời thay cho lời chào mùa đông.
đèn chuyển đỏ, em bước tới gần. tiềm thức lên tiếng xác nhận mùi hương vấn vít quanh đầu mũi: xạ hương quyện với vani nhẹ nhàng. em cười thật tươi, nói với tôi: " anh có tin là em thích anh từ cái nhìn đầu tiên không?". chỉ đơn giản như vậy, không cầu kì kiểu cách. tuyết đầu mùa rơi trắng xóa, long lanh như như viên ngọc kết từ những tinh hoa đất trời, xoay vài vòng trên không trung và đáp nhẹ lơ lửng trên mái tóc em đen sẫm mượt mà. hai chục năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ thấy tuyết rơi sớm thế.
cho tới mãi sau này, tôi vẫn tự hỏi, liệu có phải khi bản thân mình ở bên cạnh một người, dõi theo họ từng ngày trưởng thành và bước đi, thì lòng mình cũng như từng chút, từng chút một thay đổi. từ yêu, tới thương vô điều kiện. là chẳng quan tâm ta được gì, mất gì, hay việc cho đi ấy có nhận lại được gì không. mà chỉ đơn thuần là vương vấn một mùi hương, nhớ mãi một nét cười. và khắc sâu vào tâm trí ngày tuyết đầu mùa rơi, cho suốt mùa đông dài dằng dặc. rồi yêu, rồi thương...
|for my little ahn hyungseob and park woojin|
19.07.2018
note: câu chuyện này bắt đầu vào một ngày đầu đông, trước khi wanna one phát hành beautiful 2 ngày. một câu chuyện cũ, và một mình mới. thật ra, mình chỉ đang tự đi tìm lại chính mình.