em học năm nhất đại học báo chí và truyền thông, là một cây bút nghiệp dư. em là cộng tác viên cố định cho vài tờ báo nhỏ, truyện ngắn của em được đăng theo từng kì. tôi không diễn tả nổi tôi yêu cái dáng vẻ em loay hoay bên máy tính hàng giờ, chật vật với đống bản thảo. đôi khi em sẽ quay sang mè nheo tôi vì sắp tới deadline mà em chưa có ý tưởng gì cả, hay em quên save bản thảo rồi, ... mỗi lúc em ngơ ngẩn như thế, tôi sẽ mỉm cười, dụi nhẹ mái tóc rối vào lòng em, hít hà mùi hương cơ thể em, thứ dễ chịu nhất trên đời và nghe tiếng mưa seoul rơi ngoài cửa sổ. tôi sẽ nói, này em, mặc kệ bản thảo, khoác áo khoác ra ngoài rồi mình cùng đi ăn ramen nóng. em sẽ cười khanh khách, ôm choàng lấy tôi và nói rằng cái anh này chỉ giỏi nói mồm. nhưng rồi vẫn đứng dậy, mặc áo và chạy đầu trần nghe mưa seoul rơi nhẹ ra quán ramen dưới sảnh khu chung cư, cười thật tươi với bác chủ quán khi bác hỏi rằng, vẫn như mọi khi đó hả.
tôi yêu dáng hình bé nhỏ của em mỗi sáng, nằm lặng trong vòng tay tôi chẳng nói lời nào. em nhỏ bé và mong manh như hạt tuyết đầu mùa rơi xuống, kì diệu như một tạo vật của chúa ban tặng. em nhẹ đưa tay nhỏ áp lên má tôi, mắt lim dim và thì thầm em thích woojin nhất. tôi yêu mỗi sớm thức dậy đều có một tách latte em pha đặt trên mặt bàn còn nghi ngút khói, thứ latte mà có vòng quanh thế giới cũng không tìm ra hương vị giống y nguyên. như thể tôi thấy cả mùi vani trên người em quyệt vào từng giọt cafe, đem yêu thương nhỏ vào trong chiếc cốc. tôi yêu cả những nũng nịu cuối ngày, những cái tựa vai và vòng tay qua eo âu yếm. tôi yêu cả việc em hỏi đi hỏi lại mà không biết chán, rằng woojin có biết em thích nhất điểm gì ở woojin không. tôi sẽ cười, giả vờ lắc nhẹ mái đầu. còn em, e ấp như nụ hồng mới chớm, thủ thỉ mãi vào tai những lời quá thân quen, nhưng tôi biết, đều là từ đáy lòng.
em thích nụ cười của woojinie, thế nên anh luôn nhớ phải cười thật tươi, vì em yêu nụ cười ấy nhất!
em thích cả việc tôi thích ngắm mưa rơi, tới nỗi nhà còn cái đài cũ mèm, mà em kiếm ở đâu được vài cuộn băng cassete. có vài bản piano của chopin, dù giai điệu đôi lúc nghe không được rõ ràng. vì lồng vào những âm thanh ấy, chính là tiếng mưa rơi.
tí tách
ào ạt
tôi nghe thấy tấm lòng em. nghe thấy em đang cười tới nỗi đôi mắt nhắm chặt và miệng kéo tới tận mang tai.
đúng người, và đúng thời điểm. quả thật, quan trọng biết nhường nào.
22.07.2018