Chuyện vặt về gia đình (p1)

26 9 0
                                    


1.
Tôi nhớ có một lần hồi bé .
Vì đầu năm phải mang tất cả tập sách để vào trường cất trong hộp bàn. Nên cặp rất nặng.
Lúc ấy con bạn tôi hỏi sao mày đem nhiều vậy. Tôi liền đáp :

- Mẹ tao bắt đấy! - Rồi không hiểu sao phọt ra môt câu - mẹ tao ác lắm!
Lúc ấy , tôi thật sự không hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy. Nên tôi đã nói rất nhiều và kiểu như nói giỡn thôi

Thì hôm sau, đi học con bạn ấy gặp tôi ngoài cổng và nhiều chuyện nói với mẹ tôi :" Bạn đó bảo dì ác lắm đó! "

Tối đó học về, tôi quên mất chuyện ấy. Giỡn với em trai thì nói quay qua nói với mẹ đang ghi chép vài câu.
Đột nhiên mẹ im lặng không trả lời tôi. Tôi nhìn hồi mới ra chuyện hồi sáng

Nhớ ra thì mẹ liền nói với tôi rằng :

- sao con nói mẹ ác?

- ...

- Nếu có gì thì phải nói cho mẹ biết . Con không hài lòng điều gì,... (Tôi không nhớ hết nữa)

Lúc ấy, con quá nhỏ tôi không nhận thức được ý nghĩa câu mình nói như thế nào nên vẫn hay lấy câu ấy ra đùa giỡn
Nhưng tôi nghĩ mẹ đã buồn lắm ! Lúc ấy tôi thật đáng trách làm sao!
Xin lỗi mẹ !
Từ đó về sau tôi không nói giỡn kiểu ấy nữa.

2.

Tôi có một cậu em trai. Bây giờ nó đã lớn và ngang bướng vô cùng và như là không cần tôi nữa.

Tôi nhớ hồi nhỏ vào một buổi tối khuya khi mẹ đã ngủ, hai chị em xem TV và tôi nói với nó tối nay tôi sẽ bỏ nhà ra đi

Lúc ấy tôi hình như mới lớp 2-3 gì thôi. Giờ nghĩ lại thật ngốc nghếch.
Hồi đấy tôi đã muốn bỏ đi thật xa khi có chuyện buồn bực với gia đình .
Và tôi đã hình dung sẵn trong đầu là mình sẽ mua nhà, tự trả tiền học,... Chỉ với một con heo đất!
Tôi đã luôn nghĩ với con heo của mình tôi sẽ mua tất cả mọi thứ như tv, game, gấu bông,...
Ôi! Nghĩ lại cảm thấy thật ngu ngốc...

Và tôi đã nói với em mình tất cả kế hoạch của mình .
Em tôi đã khóc và nắm áo tôi lại không muốn tôi đi.
Nó năn nỉ tôi mãi và sau đó tôi lại dỗ nó ngủ . Tôi chỉ vừa nhúc nhích định đi là nó liền bật đầu dậy nói :" Hai đừng đi!"
Và cho đến khi nó ngủ tôi cũng... buồn ngủ quá nên ngủ luôn.
Lúc ấy không phải tôi không muốn đi mà vì ba tôi đang làm việc ở ngoài nên đi sẽ bị bắt lại và bại lộ nên tạm thời không đi thôi.
Ôi khoảng thời gian đó thật đáng yêu biết bao!
Nhớ đến lúc ấy, tôi yêu nó biết bao! Và luôn thầm trách sao ngày ấy lại vô tâm với em trai như vậy! Thật đáng trách!

Còn bây giờ thì khi tôi nói với nó rằng mình sẽ bỏ đi thì
- Cút đi luôn cũng được!

- Trời ơi!!!! Trả lại đây! Đứa em trai đáng yêu của tôiiii ...

3.

Tôi là đứa sinh ra giống bên nội nhiều nhất. Từ khi lọt lòng ,mọi người nhìn tôi đã thấy tôi giống ông nội, cô hai và ba tôi ý như đúc , từ khuôn mặt, con mắt, tay chân, dáng vẻ lẫn tính cách đều là ảnh hưởng zen bên nội ( bác ba tôi giống bà nội :))) và em tôi giống mẹ )
Quả thật zen di truyền quá mạnh.
Nhưng tôi cảm thấy mình chả giống ba tí nào?
Tôi cũng không giỏi phân biệt mặt mài giống nhau ra sau nên cứ tự hỏi mãi .
Nhưng rồi ông trời cũng giải đáp cho tôi.

Đó là mùa hè năm lớp 8 chuẩn bị vào lớp 9.
Trước hè tôi đã nói mẹ hãy cho tôi tiền tuần khi nghĩ hè. Vì mẹ tôi chả cho tôi tiền hè bao giờ . Ngày xưa thì không sao nhưng giờ tôi đã biết tiêu xài, chi tiêu vào nhiều sở thích của mình nên năm đó đối với tôi thật khó khăn làm sao...

Trước hè, mẹ tôi đã nói :" Ừ thì con đi học thì mẹ cho "
Thế là tôi cố gắng lết đi học thêm hè.
Nhưng sau đó mẹ tôi lại nói :" Gì?! Hè mà mày cũng đòi tiền tao à? "
Tôi gần như muốn nhảy cầu vì câu nói ấy. Tôi phải ra sức nài nỉ, van xin, phản kháng thì mẹ tôi mới đành đồng ý nhưng chỉ cho tôi một số tiền tuần ít ỏi thôi... Có còn hơn không, tôi cũng đành chấp nhận vì nó cũng đủ để tôi mua Manga phát hành hàng tháng . Nhưng tôi phải tiết kiệm vô cùng và tạm thời bái bai sách, ngôn tình, thời trang, đồ ăn và màu vẽ...

Tôi nhìn số tiền ít ỏi mà than thở,... Đành phải lên mạng bán vài thứ không dùng tới và mấy bộ Manga cũ mà tôi không thích . Nhưng sau đó, tôi liền nghĩ ra một cách .
Tôi kêu em tôi và nói :

- Mày muốn có tiền không?

* Gật đầu *

- Vậy giờ zậy nhé! Hai bán 4 bộ Manga mới. Mày bỏ vốn khoảng 50-70k vô. Mày đi giới thiệu này nọ cho bạn bè mày biết hay tìm các trang bán online hay để quảng cáo. Nếu hai bán hết mày được 200k.
Hay hai bán được 3 bộ thì mày được 170k hoặc hai bán được 2 bộ đắt tiền nhất mày được 150k ok không?

- Lỡ không được thì sao?

- Mày mất vốn!

- Hả?! Mơ đi! Em lỗ muốn chết!

- Làm ăn kinh doanh và phải chịu chứ! Muốn có tiền thì phải đầu tư! Lỗ hay lời là chuyện bình thường!

- Nhưng .... - Nó phân vân

- Hoặc là hai bán được bộ đắt tiền với một bộ giá bình thường thì hai cho mày 100k. - Tôi tát động tâm lý nó

- ... - Vẻ mặt vô cùng phân vân

- Sao lẹ đi! Lỡ được rồi sao?

-....

Sau nhiều lần bị tát động tâm lý nó đành tìm mẹ hỏi ý kiến.
Coi như công việc dụ dỗ làm ăn của tôi thất bại.
Nó kể hết cho mẹ tôi, mẹ tôi nghe thấy mà chỉ có thể phán : " đúng là cha nào con nấy! "

Vài hôm sau, bà út tôi lên chơi. Tôi vô tình nghe được câu chuyện tán gẫu của mẹ tôi và bà út.
Mẹ tôi kể cho bà út nghe vụ tôi kêu em mình bỏ vốn ra bla bla này nọ...
Sau đó mặt tôi tái lại khi nghe mẹ kể rằng tối đó mẹ có kể với ba tôi.
Tôi rất sợ mình sẽ bị la nhưng :

- Dì 9 biết ổng nói sao không. " Ờ thì kinh doanh là phải chịu hên xui vậy chứ! "
Trời ơi, thiệt là đúng một dòng giống một hà! Toàn nghĩ ra ba trò kinh dị không luôn. Tính cách không khác tí nào! Hai cha con nó

Bà út tôi ngồi cười nghiêng ngả. Bái phục.

Tôi nghe xong câu đó thì thật sự phải gật đầu với mẹ.
Và tôi cũng hiểu ra tính cách mình từ đâu mà ra rồi. Quả thực tôi giống ba mình rất nhiều...

Nhưng điều đáng nhớ hơn là tháng đó tôi bán được tận 3 bộ. Tôi mừng hết lớn!
Đúng là em tôi xui không chịu nổi.
Tôi kể nó nghe. Nó hối hận mà nói :

- Vậy giờ em bỏ vốn cô được không?

- Mơ đi cưng :)))

Tớ Viết Lại Câu Chuyện Năm Đó Của Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ