Người Tự Tin nhất

1 0 0
                                    


Viết trong bản thảo rất nhiều nhưng chap nào chấp nãy cũg dở dang. Tính ra cũng cả năm ko đụng đến , coi như cất cuốn nhật ký này vào kho luôn. Nhưng lần này lại muốn hoàn thành trang nhật ký này trước gửi cho một người bạn cũ

Người Tự Tin Nhất!
Nói như thế nào nhỉ? Như cái tên thôi , đây là một cô bạn siêu tự tin về bản thân mình. Dám nói dám làm, mạnh dạn không e dè.
Cô bạn ấy chuyển vào lớp tôi khi tôi học lớp 3 . Tên là Thùy Minh! Lúc đầu không quen tí nào cả, cũng chả nhớ có nói chuyện được câu nào trong suốt năm học đó không nữa . Nhưng có một lần không biết cô ấy có nhớ không, nhưng tôi lại khắc cốt ghi tâm!

1. Chuyện hồ bơi

Khi Thùy Minh chuyển vô là ai nấy đều có bạn có nhóm riêng của mình từ hồi năm ngoái. Tôi cũng vậy chính vì vậy mà cả năm đó và năm lớp 4 chả có tí kỷ niệm nào.
Chỉ có một lần trường tổ chức đi Đầm Sen chơi.
Thùy Minh lúc đó vẫn chưa có ai chơi cùng thì phải?! Tôi vô tình thấy cô ấy đi với mẹ.
Sau khi chơi và tắm hồ đã đời cùng với 2 đứa bạn ,chúng tôi lên và thay đồ. Nhưng có một điều xảy ra là phòng thay đồ quá đông...Mọi người biết đó lúc ấy tôi mới chỉ có 8 tuổi là một cô học sinh lớp 3 thơ ngây ... Ở nhà còn tắm chung với em trai nữa kia mà.
Tôi mới nói với tụi bạn là : " Hay mình thay ở đây luôn đi! " đó là khu ngồi ăn của đầm sen và đối diện là Thùy Minh và mẹ của Minh.
Mẹ cô ấy hình như hơi ngạc nhiên vì thấy chúng tôi cởi đồ và thay luôn tại chỗ. Còn Thùy Minh thì tròn xoe con mắt mà nhìn kiểu... " úi giời ơi! Sao chúng tôi có thể làm vậy?! " Vì lúc ấy, tôi vô tình nhìn thấy mỗi Thùy Minh nên chả biết xung quanh có ai nhìn không. Mà tôi cũng chả thèm để ý vì tôi... Còn... Bé . Nhưng giờ nghĩ lại thấy... Hơi nhục ạ :)

2. Cô bạn Tự Tin

Vì sao là cô bạn Tự Tin nhất! Vì đó là điều tôi ấn tượng và ngưỡng mộ nhất với Minh trong những năm tiểu học.
Khi lên lớp 5 chúng tôi bị tách lớp. Nhóm tôi chơi bị tách hoàn toàn với tôi. Và lớp mới tôi bắt đầu nói chuyện, giao tiếp và đi chơi với Thùy Minh nhiều hơn.
Tôi ở thời tiểu học là một đứa trẻ rất nhút nhát . Nhưng Minh lại là một cô nàng rất tự tin, trưởng thành và học giỏi nữa. Cô tự tin trong mọi vấn đề , cách cô bạn nói ra ý kiến của mình, làm hoạt động,... Bất cứ điều gì cô bạn đều toát lên vẻ tự tin hiếm có. Nhiều lúc tôi đã tự hỏi sao Minh có thể tự tin như vậy?! Vì thế mà cái tên " Người Tự Tin Nhất " ra đời. Bây giờ khi nhắc lại đều đầu tiên tôi nghĩ về cô bạn vẫn là vẻ tự tin vốn có đó.

3. Chuyện vẽ vời

Tôi nhớ vào tuổi đó, lớp tôi không những đọc truyện tranh Doraemon và còn cat Miko - Cô bé nhí nhảnh nữa! Cô bạn Tự Tin có vài quyển và cho chúng tôi mượn. Tôi rất thích! Tôi tập vẽ bắt trước này nọ theo nét chuyện ( ước mơ ngày ấy của tôi là Hoạ sĩ truyện tranh mà :)) )
Lúc ấy, trong lớp có Tôi, Kim Ngân và Thùy Minh là 3 đứa rất hay vẽ và vẽ ổn và đẹp nhất lớp. Minh vẽ rất khéo , so với những nét nguệch ngoạc thì Minh hơn hẳn. Cô bạn làm gì cũng tỉ mỉ và giỏi. Tính tôi là còn người không được tỉ mỉ lắm và ngoài vẻ ra những đồ thủ công ... Nói chung là làm bằng tay tôi đều tệ ( tôi khá ẩu tả nữa) có lần cô bạn còn cùng cô Huệ tập thuê tranh nữa á ( tôi thì lười khỏi chê! ) .
Quay lại vấn đề nào... Hmm đúng rồi ! Vì vậy chúng tôi quyết định vẽ truyện tranh. Chúng tôi mua một quyền vở mới và vẽ trong đó.
(Những quyển vở đến giờ tôi vẫn còn giữ)
Minh vẽ rất khéo và đẹp không ào ạt như tôi thoáng cái 3 quyển 3 bộ khác nhau. Còn cô bạn Tự Tin tôi nhớ là mãi chưa xong một quyển hay bộ nào cả.

4. Chuyện mượn sách

Hồi ấy, ngoài truyện tranh Miko- cô bé nhí nhảnh ra , tôi có một bộ sách tên : " Ngày mai... " gồm 6 quyển là chuyện chữ . Bạn bè tôi rất thích nên tôi đã mang cho mọi người cùng đọc
Lúc ấy , sau khi đọc xong tập 5 cô đã mượn tôi tập 6 . Tôi đương nhiên, đồng ý nhưng cùng lúc ấy Quế Trân bạn tôi cũng mượn tập 6 vào hôm sau. Trân nói hãy đưa Trân trước. Nhưng Cô bạn Tự Tin Nhất là người mượn trước. Cô bạn nói với tôi :
- Vì cô đã mượn trước nên tôi phải nên cho cô mượn trước mới phải!
Đúng là vậy, nhưng tôi lúc đó thật sự chưa hiểu lý lẻ gì lắm đâu vì tôi vẫn là một đứa trẻ ngây thơ lắm! ( Nghe có vẻ biện minh nhỉ?! Nhưng thật đó!) Nên sáng hôm sau, khi đem tập 6 tôi vô tình gặp Quế Trân ( Cô bạn ghét tôi) nên đã đưa luôn cho cô ấy. Mặc dù trước đó tôi đã suy nghĩ nên đưa ai trước và nghĩ rõ ràng là Thùy Minh nói không sai! Cô bạn đã mượn trước mà! Nhưng sáng đó tôi quên béng đi mất và đứa cho Quế Trân luôn.
Đương nhiên, sau đó Thùy Minh đã giận và không thèm nói chuyện với tôi nữa. Khi cô ấy giận tôi còn chả nhớ vì sao và quên béng mất chuyện ấy đấy chứ! Lúc biết thì chạy theo xin lỗi gãy lưỡi.
Sau này năm chúng tôi 13 tuổi mỗi đứa một nơi.  Quế Trân đã nhắn tin cho tôi hỏi rằng tôi có còn giữ 6 quyển sách năm ấy không và được có thể bán lại cho cô ấy không?  Vì cô ấy tìm mãi trên mạng nhưng không có chỗ bán!
Tôi đã suy nghĩ và quyết định 20/11 lúc về trường tôi đã đem tặng Quế Trân ( Cô bạn ghét tôi) tất cả 6 quyển sách.

NHƯNG! Tui muốn đính chính và nói rõ với Minh là lúc tôi quên thật sự ! Tui không cố tình đâu. Cũng như là một lần nữa xin lỗi bà! Nhưng nhớ lại tui vẫn vui lắm và mắc cười nữa!
Con gấu bông và tấm thiệp được bà tặng lúc sinh nhật tôi vẫn còn giữ và cất rất kỹ.
Cảm ơn Thùy Minh nhé ! minhtran_le

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tớ Viết Lại Câu Chuyện Năm Đó Của Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ