Sinh Nhật cuối cấp

26 10 0
                                    


Sinh nhật của tôi là vào cuối xuân.
Cái tháng mà thầy cô cũng bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối Học kỳ 2
Đối với tôi vào những năm cuối cấp nó như là ngày tôi có thể ghim vào danh sách hồi ức đẹp và là cái lý do để quay quần bên bạn bè một lần cuối nữa...

- Năm cấp 1
Gia đình tôi dọn nhà đến nơi ở mới. Tôi đã tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà mới để tich nghịch với bạn bè lần cuối để thi vào cấp 2

Nhưng ngày đúng sinh nhật của tôi năm đó là ngày thi.
Sáng đó, tôi đang nói chuyện với " cô bạn cằn nhằn "của mình.
Ở bữa tiệc cô tặng tôi một con gấu bông hình gấu trúc . Nó có đeo một cái nơ caro và dưới chân trái có chữ M. 
Cô bạn cằn nhằn của tôi bất ngờ :" thật sự là tôi mới thấy nó luôn đó! "
Lúc ấy , tôi chỉ nhanh nhẩu nói lớn :" M là chữ Minh ha! " (cô bạn cằn nhằn tên Thùy Minh)

Sau đó Ngọc Bích vào trường chạy đến chỗ tôi và tặng tôi một con gấu bông sinh nhật .
Về kích thước và hình dáng nó giống con gấu của cô bạn cằn nhằn tặng tôi . Nhưng màu sách thiết kế khác . Chỉ có cái nơ caro là giống thôi.
Tôi nhận quà thì cô bạn cằn nhằn liền bảo:" đụng hàng cái nơ nhá! "
Lúc ấy , tôi đã bật cười. Hạnh phúc làm sao! 
Trong lòng tôi lúc ấy vẫn đã hiện lên một nổi buồn nhẹ . Tôi đã nghĩ rằng " Vậy là năm cuối rồi ư?! Mình thật sự không muốn rời xa họ "

Trong phòng làm bài thi. Con gấu bông được tôi treo kế bên bàn (Nơi có cái nóc mà thường dùng để treo cặp)
Khi làm bài xong, tôi đã nhìn nó rất suy tư và chỉ biết mỉm cười .
Tôi đã mỉm cười nhìn nó và tự nhủ rất nhiều :" Hãy cố gắng nhé! Sẽ gặp lại nhau nhé!... Và cảm ơn nhé! 

Năm đó là năm tôi đã khóc bằng tất cả nổi buồn của mình...

- Năm cấp 2

Mỗi năm khi đến sinh nhật tôi đều nhớ đến ngày sinh nhật năm cuối cấp 1, nhớ rất rõ là đằng khác.
Vậy mà bao năm qua cũng trôi đi quá mau, tôi lại ăn sinh nhật cuối cấp một lần nữa...

Nhìn lại chặng đường đó, quả thật đã có nhiều biến cố và sự thay đổi trong cuộc đời tôi.
Tôi nhớ mãi khi lần đầu vào cấp 2 cô đơn và lẻ loi còn cuối cấp xem , lại đi tôi đã có bao nhiêu đứa bạn thân thế nhỉ?!
Tôi chỉ muốn ngồi yên và nhìn mọi thứ ghi nhớ mọi thứ.

Tuổi cấp 2 của tôi là tuổi dành cho sự cháy bỏng và khát khao tuổi trẻ và nó thay đổi con người tôi quá nhiều .
Không biết khi hôm nay kết thúc sẽ ra sao nữa...

Mới sáng vào, tôi nhận được ba món quà sinh nhật từ lũ bạn thân và một lũ khác hẹn hôm sau tặng...
Dù biết sinh nhật tôi mà chúng nó chả có một lời chúc . Thân quá mà! Nhưng tôi biết chúng nó đã khiến tôi vui vẻ cả một ngày
Tôi nhớ hôm đấy là ngày đi học. Tôi đã rất vui dù cảm thấy nó không khác gì ngày bình thường cho lắm.
Hôm đấy được vắng tiết lớp tôi chạy giỡn và chọc phá các lớp khác và sau đó bà cô chủ nhiệm lớp tôi bắt chúng tôi chạy nâng cao đùi liên tục...

Tôi chạy mà mồ hôi ra như nước. Lớp tôi đứa nào đứa nào  đứa nấy muốn chết quắt cho rồi .
Không chỉ vậy, chiều đó cũng là ngày phát sổ liên lạc ra. Tim tôi đau như muốn chết đi sống lại. Nhưng may mắn tháng đấy kết quả của tôi cũng ... tạm chấp nhận được ...
Quả là một kỷ niệm đáng nhớ đấy...

Ngày sinh nhật cuối cấp 2 của tôi đầy niềm vui và những tâm tư của tương lai .
Tôi quả thật không thích trường cấp 2 cho lắm nhưng tôi vui vì đã có rất nhiều bạn , đã tiếp cho tôi nhiều thứ để tôi trưởng thành như bây giờ .

Nhưng khi kết thúc giờ ở trường thì thời gian ở nhà của tôi quả thật cô đơn...
Nó chẳng khác gì những năm sinh nhật bình thường của tôi . Nhưng tôi cảm thấy cô đơn là vì tôi nhận ra mình sắp có thêm bước ngoặc nữa trong cuộc đời. Là trường cấp 3 . Và tôi sợ sự thay đổi vô cùng.

Ba mẹ tôi nhớ sinh nhật tôi đấy chứ... Nhưng chả buồn nghe một câu chúc mừng.
Và tôi nhận ra rằng dù cứ lẩn quẩn trong bóng tối thì tôi vẫn khao khác yêu thương .
Tôi ước mình được nghe một câu chúc mừng từ họ và có thể có lại khoảng thời gian hạnh phúc mà mỗi khi sinh nhật đến như lúc trước 

Nhưng giờ đây sao mà lặng lẽ quá...

- Những năm sinh nhật bình thường

Đối với tôi sinh nhật là lúc tôi được thứ mình muốn và là thời gian tôi quay quần bên gia đình mình.
Những năm tiểu học sinh nhật của tôi gần như là ngày tôi vui nhất!
Nhưng khi lớn hơn và nhận thức nhiều hơn. Tôi cảm thấy ba mẹ thì bận làm , còn tôi vì mới lên cấp 2 nên cảm thấy rất buồn tẻ..  Thế là tôi nói với ba là năm nay không tổ chức gì cả.
Đến những năm sau , tôi lấy quà sinh nhật mình là những cuộc vui chơi với bạn bè .
Vì gia đình tôi khá khó và ít cho tôi ra đường nên tôi muốn đi đâu đó giống bạn bè mình . Tôi đã ước mình có thể đi thật xa ...

Nhưng những ngày ấy không trùng với ngày sinh nhật tôi nên khi đến ngày sinh nhật tôi cảm thấy thấy tẻ nhạt.
Tôi nhận ra đó chỉ là một ngày bình thường . Cảm giác thật trống rỗng vì tôi chỉ có một mình .
Nhưng tôi đã chấp nhận nó!

Tớ Viết Lại Câu Chuyện Năm Đó Của Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ