Chuyện về những ngày mưa (p2)

19 5 0
                                    


Khi viết chương " chuyện về những ngày mưa " phần 1 . Tôi thấy nó khá ngắn nên vẫn ủ cái chương đấy một thời gian để xem có nhớ ra chuyện gì nữa không. Nhưng mãi không ra thế là tôi đăng tải luôn. Nhưng sau đấy, tôi ... Tôi nhớ ra rất nhiều chuyện lắm luôn!!!!  Đm đúng là đời!!!!

3.
Vào lúc khi thi tuyển sinh môn văn và Anh xong thì trời đổ mưa. Đứng trong sảnh mà đông như kiến. Còn ngoài cổng, bà soát vé không biết đâu ra mốc Áo mưa ra bán giá 10k trong khi giá thực chỉ có 5k ( Hời biết lợi dụng gớm)
Tôi với con bạn đứng từ đây mà trong qua bên kia. Hai đứa đứng tôi quắc mấy đứa khác lại mặc dù chỗ đứng còn không đủ.  Thế là chen qua lại rồi giỡn hớt tôi với tụi nó ướt gần nữa người . Lúc ấy, tôi nhớ đến cái chìa khóa nhà sau đó liền lục cặp tìm.  Tôi lục từ cặp rồi người nhưng mà vẫn không thấy.  lúc ấy, tôi hết hồn cứ tưởng là mất chìa khóa liền cùng Má rảnh và nhỏ bạn chạy lên lầu để tìm. Vì trời mưa đã tối và vắng mà không khí là còn là trường học nên một đứa hay tưởng tượng như tôi không nghĩ đến việc mình sẽ gặp ma. Đã vậy con bạn còn nói :" Đi giữa bị bắt đó " Đm ! Nhưng sau đó mới biết là để quên chìa khoá ở nhà. -.-
Nhưng nhờ lục cặp thì tôi mới nhớ ra cái Áo mưa của mình. Cái Áo mưa ấy mẹ đưa tôi phòng trời mưa. Tôi nhớ từ bữa mang cái Áo mưa ấy đến lớp. Trời éo mưa nữa! Đm! Và " con bàn bên - 2 năm " thì luôn miệng nói: " Mày để cái Áo mưa ở nhà đi con kia! Nóng chết mẹ! "
Cũng may giờ có thể dùng được . Tất cả nhờ vào sự kiên quyết mang theo mỗi ngày của tôi ( và nhờ lười lấy ra nữa :)) )

Khi nhớ ra cái Áo mưa. Tôi liền nói với Má Rảnh :

- Tao có Áo mưa này về không ?

- Tao cũng có mà để trong xe rồi. Hay đợi thêm xíu nữa đi tao thấy trời cũng bớt mưa rồi. Với lại giờ đi sợ ướt cũng như không.

Sau hồi chờ đợi thế là hai đứa lấy đại Áo mưa của tôi che lên đầu rồi chạy vô chỗ lấy xe. Nhưng  trớ trêu khi hai đứa  lấy xe loay hoay một hồi rồi cũng ướt hết. Trời ơi ông trời!! ( Tôi ướt nhiều nhất luôn ) mà không những vậy giày toàn là cát. Mà sau khi mặc Áo xong mưa nhỏ dần lại!!!! Nghĩ mà Hận đời ghê !!

Sau đấy  :

- Ê!  Xe thằng Châu be nè!  Đá đi!

Đương nhiên, đang ướt và chán nản tôi liền đưa chân lên đá và đạp ngay lập tức.

- Mạnh vô! ... Coi chừng nó thấy!

- Hừ! Sau này nó không có cơ hội để tao đá xe nó nữa đâu!

Trên đường về . Má rảnh chở tôi về. Dù đã ướt hết nhưng chúng tôi vẫn mặc áo mưa ( Vậy cho đúng với thời tiết)  mà đừng về cũng vắng. Tôi đi mà la hét hết cả đừng. Gặp ai quen quen cũng chửi như con khùng . Phần vì muốn giải tỏa tâm trí vì làm bài Anh không được suôn sẻ cho lắm

- Ê!  Thằng Tài kìa! Chửi đi!

- Đâu đâu!!...Ê đồ chó! Thằng điên kia!! @&#₫*@%₫&....

- Má không biết đứa nào điên!

Lúc đấy đường vắng nên cũng chả ai nhìn đến chúng tôi . Vậy đỡ nhục :)))

Nhưng thật lúc ấy, ngồi trên xe Tôi đã nghĩ đây là một khoảnh khắc hiếm có.
Đây là lần đầu má rảnh chở tôi về khi trời mưa như vậy ( Thật ra hai đứa mắc mưa cũng vui đấy chứ!) và cũng có thể đây là lần cuối cùng nó chở tôi đi học và đi về vui vẻ như vậy.
Lúc ấy tôi mới đưa tay và la hét lớn như vậy để có thể in sâu hình ảnh này trong trí nhớ và khoảng khắc đó tôi đã tự nhũ mình sẽ không bao giờ quên khoẳng khắc này.
Nghĩ tới thật là buồn (và vui) nhưng mà bây giờ tôi chỉ có thể nói  tôi sẽ không bao giờ quên điều đấy và cảm ơn... Đồ chó ! Có mỗi việc đưa tao về mà cũng nói nhiều :v

____________

4.
Trong một lần sửa lại nhà. Mẹ tôi tính thì số tiền phải chi ra cũng khá ít nhưng sau đấy không biết ba tôi làm sao mà phải chi ra số tiền gần trăm triệu. Nào là thêm 4 cái hồ cá to ( Nhìn thấy tôi còn hết hồn! Giờ cái sân thượng không còn chỗ mà chơi == ) rồi lang cang này nọ. Xây xong nhìn mà tù túng thấy mồ :(( .
Mẹ tôi nói thì ba tôi cứ bảo :" cứ để tôi lo! "

Cứ nghĩ xây xong vậy là hết chuyện nhưng vào một hôm trời mưa to. Vì nhà tôi có cái giếng trời nên nước mưa hay tạt vào. Lúc sửa lại nhà thì ba tôi đã chi tiền để xây lang cang quanh ấy tránh cho mưa tạt vào. Thế mà mưa tạt vào nhà cầu thang bị dọt mà ướt hết. Lấy ca hứng không đủ . Rồi tệ hơn là khi nhìn xuống dưới đất . Tôi nhìn mà vui vl ra. Dưới đất nhà tôi ngập hết lun. Y như lũ tràn vào nhà :))
Thế là mẹ tôi chửi quá trời : " Tốn gần trăm triệu của tôi mà giờ còn phải mắc công dọn dẹp nữa!  Mấy người giỏi quá ha!  Đã nói ngay từ đầu rồi! "
Sau đấy mẹ tôi nhai bài ca ấy gần nữa tháng. Mà thật theo tôi thấy thà không làm còn đỡ hơn thiệt.  Làm chi cho cái lang cang cao vô vừa cảm giác tù túng thấy mò! Mà còn mệt người ~ hời mẹ tôi nhai hoài là đúng rồi :))

Mà cũng đỡ mưa nhỏ không tạt chứ mưa to ... Mẹ tôi để toàn thùng giấy ở dưới. Ướt hết là mẹ tôi lại chửi tiếp :))
Tôi từ trên lầu nhìn xuống mà nhớ cái hồi nhà cũ ghê.

Mà có một lần mưa vô ướt nhà khi ba tôi đi công tác. Em tôi chạy vô nói :

- mẹ ơi ở dưới ướt hết rồi!

Nghe thấy liền bực bội mẹ tôi liền bảo:

- Mày lấy cái điện thoại mà  Quay cái cảnh đó gửi cho ba mày đi! Cho ba mày thấy!

Gửi xong . Khoảng 2 hôm sau tôi nhận được hồi âm từ ba :

" Các con Thay vì quay lại để gửi cho ba sao các con không suy nghĩ cách để khác phục nó . Các con phải suy nghĩ xem làm sao để nước  ..... Bla bla bla bla ( tôi cũng chả nhớ rõ mà dài lắm. Như thuyết trình vậy đọc mà ngán) 
Ba tôi làm như chị em tôi là kỹ sư chắc! Tôi đưa tin nhắn cho mẹ coi. Mẹ chỉ cười lạnh :

- Nói nghe hay lắm ! Mà thử làm coi ! Bày ra rồi có dọn đâu!

Tớ Viết Lại Câu Chuyện Năm Đó Của Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ