Chuyện về những ngày mưa ( P1)

13 6 0
                                    


Mưa ! Tôi khá thích trời mưa.  Khá thích vì đương nhiên có lúc tôi không thích nó vì nó rơi không đúng lúc tí nào.

1.
Đương nhiên ai trong tất cả chúng ta đều thích tắm mưa lúc nhỏ phải không.
Tôi nhớ khi còn ở xóm cũ. Cứ có mưa to là tôi và em mình lại xin mẹ chạy ra tắm mưa.
Hai chị em tôi chạy quanh khắp xóm. Chạy từ mỗi ngỏ, hứng chịu những dòng nước từ trên cao đổ xuống đầu. Mà hồi đó, tôi nhớ có người nói rằng : " Đừng đưa đầu vào. Trên đấy cức mèo không đấy! "  Tôi thề giờ nhớ lại mình vẫn còn hoang mang lắm. Tôi không nhớ ai nói với tôi nhưng sau bữa ấy dù muốn lắm nhưng tôi chả dám đưa đầu vào hứng.
Nhưng còn một đều nữa tôi thích ở mưa là cái không khí lạnh lẽo và cả cái màu tối bao trùm.
Tôi nhớ có những ngày lên công ty mẹ làm . Chúng tôi tắm mưa ở ngoài đường. Đường đi ở đấy rất vắng và rộng. Nó gần ở một bến cảng vì thế nó chả nhiều nhà nên tắm mua ở đấy mưa càng to tôi càng cảm nhận được sức gió mạnh mẽ của mưa.
Nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ khung cảnh tôi nhìn cả dọc đường đi chả có ai hay cái xe nào. Sông thì gợn sóng, gió thì thổi vù vù hất cả mái tóc ướt của tôi. Trời mưa to và đen thui. Nhìn rất sợ hồi đấy tôi cứ ngỡ là tận thế đến không ý.
Nhưng tôi vẫn thích vì tôi thích cái khoảng khắc gió thỏi ù ù rồi đập vào mặt tôi và mặt tôi hứng một đợt nước tát thẳng vào mặt (không đau tí nào đâu). Rất tuyệt vời! Tôi thích thế và cứ ngỡ như chỉ có một mình trong cái bầu trời đen vậy .

Sau này, mẹ tôi không còn làm ở đấy nữa và khi chuyển nhà ra đường lớn xe cộ nhiều thì chúng tôi chỉ tắm trên sân thượng nhà.
Nhưng lớn rồi tôi cũng không tắm nữa .
Mà thay vào đó tôi cũng rất thích cái cảm giác sáng mà mưa gió mịt mù. Lúc ấy, tôi nằm trong phòng thưởng thức cái không khí lạnh giá hay ra ngoài cầu thang ngó nhìn ngôi nhà mình tối lại vì trời mưa . Tôi cũng không biết vì sao mình thích khung cảnh âm u ấy như vậy.  Có lẽ vì tôi là một đứa nội tâm thích những cái gì lặng lẽ và cô đơn . Hay cũng có thể vì tôi là động vật ưa lạnh nên thích thế!

Rồi có một khoảng thời gian em tôi lại lên lầu tắm mưa. Nó thường là phải rủ tôi chung nhưng trên đấy có mẹ nên cũng vừa tắm vừa phụ mẹ chăm mấy cái hồ cá.
Có lần nó hỏi tôi muốn lên tắm không thì tôi nói " không " vì khoảng thời gian ấy tôi đang ôn thi tuyển sinh nên không có thời gian tí nào. Nhưng lát sau, tôi lại nghĩ tại sao tôi không tắm nhỉ? Cũng lâu rồi không tắm nhưng rồi lại thôi
Nhưng tôi nghĩ nếu ngày nào đó tôi hứng thú tôi sẽ lại chạy ồ sân thượng ra đón những cơn mưa to.

_________

2.
Vào cuối học kỳ năm lớp 9 . Còn 1 tháng nữa là chúng tôi kết thúc năm học rồi .
Vì mùa mưa đang đến gần nên mưa xuống đột ngột hôm đấy chúng tôi chả chuẩn bị gì cả. Thế là tôi cùng " con bạn hai năm " và Ánh Linh " Má rảnh " đi về ra về một cách cẩn thận để không phải ướt.
Ra đến cổng trường, mưa dần bớt lại. Chúng tôi trú tạm một nhà bán trái cây đối diện trường.
Vô tình con bạn hai năm vô tình tạt nước tôi ướt ( một chút ) nhưng sau đấy nó quyết định tạt nước tôi luôn. 
Thế là tôi bất chấp!  ƯỚt rồi thôi dù sao lát nữa tôi cũng chả đi học thêm nên tạt nước cả hai đứa nó luôn..  Cuối cùng tôi là người ướt nhiều nhất . Vì trời gần tạnh rồi không còn nước để tôi tạt nữa trớ trêu vl!!! 
Nhưng lát hồi tôi nhớ ra bình nước của mình vẫn còn nhiều lắm. Thế là tôi lấy ra và...  Trả xong thù! Tôi mãn nguyện cười haha ( kém sang v~ ) Cả đám đều ướt! Tôi nhớ là lúc ấy tôi vui lắm. Tôi cảm thấy rất hào hứng và như tôi đã không lãng phí tuổi trẻ của mình vậy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi náo loạn đường phố như vậy.  Tôi tạt mà vô cả nhà người ta ấy chứ!
Nếu được tôi lại muốn chơi đùa như vậy nhiều hơn.

Tớ Viết Lại Câu Chuyện Năm Đó Của Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ