Ngoại Truyện 9: Bức Tranh

1.6K 71 42
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời, một cậu con trai đang ngồi vẽ tranh. Những nét vẽ của cậu rất đẹp, nhưng lại bằng máu tươi. Và điều đó khiến cho những bức tranh cậu vẽ ra đều chỉ mang một nét đỏ u ám.
"Chậc! Lại hết màu vẽ rồi!"- cậu ta rủa thầm rồi với lấy chiếc mặt nạ có hình mặt cười.

Hẳn ai cũng biết rồi nhỉ, người này là Helen Otis, hay còn gọi là Bloody Painter- một hoạ sĩ dùng máu người để vẽ nên những kiệt tác cho bản thân.

Bloody Painter đi xuống lầu. Cậu thấy có một bóng người đang ngồi đọc sách.
"Dina à???"- Helen hỏi.
"Chào cậu, Helen"- Judge Angel nâng quyển sách xuống, mỉm cười nhìn cậu -"Lại đi săn à??? Dạo gần đây cậu vẽ nhiều thứ nhỉ??? Helen???"
"Ừ. Tôi đi đây"- Bloody Painter mở cửa ra ngoài.

Cậu cứ suy nghĩ mãi về Dina Angela. Cô ấy làm cho cậu có một cảm xúc dâng lên trong lòng, nhưng...đó là một cảm xúc mà chính cậu cũng không hiểu được.

"Có lẽ...hôm nay mình không chỉ dùng máu để vẽ rồi..."- Helen mỉm cười.
Cậu muốn vẽ ra một bức tranh thật tuyệt vời. Nó không chỉ có sắc đỏ mà còn có màu sắc khác. Nó phải đẹp...như người mà cậu vẽ vậy...

Cậu đi vào những con hẻm tăm tối, hy vọng tìm được chút mồi. Và quả nhiên ông trời đã không phụ lòng cậu. Bloody nhìn thấy một đám khoảng 7-8 thằng con trai đang dồn một cô gái đến cuối con hẻm. Cô gái ngồi phịch xuống đất khóc ròng, xin được thả. Còn lũ con trai đê tiện đó thì vẫn đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Một thằng nắm lấy tay cô ta kéo.

"Đừng có nên ăn hiếp một cô gái như vậy chứ"- anh đưa mặt lên, như đang khinh chúng.
"Mày...!!! Xử nó cho tao!!"- tên vừa nắm tay cô gái kia có vẻ là tên đại ca, hắn ra lệnh cho lũ đó.

Cả đám bọn chúng xông lên. Nhưng chỉ vài động tác nhẹ nhàng, anh đã tạo nên những cách giết người nghệ thuật. Máu bắn lên tường, lên mọi thứ. Tên đại ca khi nãy mạnh miệng lắm mà bây giờ đã ngồi phịch xuống run sợ.
"X...xin lỗi...tôi xin lỗi...tha...tha tôi..."- hắn van xin.
Nhưng cái đầu của hắn đã rơi xuống trước khi Helen trả lời.
"C...cảm ơn..."- cô gái kia đang run sợ mà vẫn tỏ ra biết ơn -"Ngày mai tôi phải đi xem mắt. Suýt nữa thì chả còn mặt mũi nào rồi"
"Don't be excited about tomorrow. Because there will be no tomorrow"- anh đâm con dao lấm lem máu vào giữa ngực cô ta.
Dòng nước nhớp nháp màu đỏ chảy ra liên hồi, cùng với đôi con ngươi đang trợn lên kinh ngạc của ả.

Lần săn này, Helen đổ máu của nạn nhân vào một cái lọ. Nghiền nát não, mật và xương để làm màu xám, vàng và trắng. Lấy thêm chút thứ linh tinh và anh đã làm xong màu. Bloody trở về, bỏ lại con hẻm tăm tối 9 cái xác bị mất nội tạng...

Cậu lên phòng khoá chặt cửa lại. Helen lấy cọ ra. Nhưng vừa nhúng đầu cọ vào màu đen, anh khựng lại. Nếu vẽ bằng cọ...sẽ không đẹp lắm. Helen lấy vài cây bút chì ra, nói thật là lâu rồi anh chưa xài bút chì đó... Bloody bắt đầu đưa bút, vẽ nên bức tranh...

Judge Angel đi ra bìa rừng. Cô đứng trên cành cây cao nhìn ra thế giới bên ngoài. Dina biết, và chỉ biết một điều: con người có rất nhiều mặt nạ. Họ có thể đeo lốt mặt thân thiện với bạn, và cũng có thể phản bạn bất kỳ lúc nào. Họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để giành lấy phần lợi cho mình, và cũng chả ngần ngại khi phải giết đồng loại...

[Jeff X Jane] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ