Chap 15

1.2K 122 2
                                    

"Dũng, tôi có bạn gái rồi."
.
.
.
"...tôi có bạn gái rồi..."
.
.
.
"...có bạn gái rồi..."

Tiến Dũng thẫn thờ ngồi phía sau nhà. Từ hôm Đức Chinh uống say ngủ lại nhà anh đến nay cũng đã nhiều ngày trôi qua nhưng từng lời nói của cậu lúc đó vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, như những lưỡi dao đang giày xéo tâm tư. Sau hôm đó, mọi người có tụ tập một lần rồi ai về nhà nấy, tụ họp với gia đình vào những ngày nghỉ quý báu. Sau hôm đó anh cũng không có cơ hội gặp cậu, mà có gặp, anh thật sự cũng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa...

****************

Sân bay Nội Bài, 6g30 sáng...

Một cô gái xinh đẹp vai đeo ba lô du lịch sải bước về phía cổng sân bay, vừa đi vừa chăm chú vào cái điện thoại trên tay. Trông cô có vẻ rất tức giận, miệng không ngừng lẩm bẩm " Hà Đức Chinh chết tiệt, cậu dám cả gan không đi đón tớ? Được lắm, đã thế tớ sẽ cho cậu một bài học nhớ đời. Chờ đó..."

Buổi sáng tỉnh dậy, cổ Đức Chinh cứng đờ, nhất định là hôm qua nằm ngủ tư thế không đúng nên giờ bị sái cổ rồi. Huyệt thái dương đau nhói từng cơn như bị kim châm. Hậu quả của việc uống quá nhiều quả nhiên là rất nghiêm trọng. Hôm qua quay về Hà Nội chuẩn bị tập trung với đội tuyển sau kì nghỉ dài, cậu vô tình gặp Công Phượng. Sẵn đang rảnh rỗi, hai người kéo nhau đi uống rượu, kết quả là lại uống quá chén.

Đức Chinh mơ màng lê thân vào nhà vệ sinh với cái cổ cứng đờ, nhìn quầng thâm đen xì của mình trong gương, chẳng hiểu sao lại có cảm giác vận đen sắp đến với mình. Sau một hồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Đức Chinh đưa tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo hơn rồi xả nước lạnh rửa mặt, nhanh tay nhanh chân vệ sinh cá nhân, thay quần áo tươm tất rồi vội vội vàng vàng ra khỏi nhà.

Khi Đức Chinh đến sân tập của đội tuyển quốc gia liền nhìn thấy Công Phượng với gương mặt khó chịu cũng đang lò dò bước vào. Công Phượng là đàn anh mà cậu rất ngưỡng mộ trong đội tuyển, là người cũng từng cùng cậu sánh vai chiến đấu năm đó. Tuy vẻ ngoài công Phượng có vẻ rất khó gần nhưng anh lại là người quan tâm và hiểu cậu nhất trong đội. Bất kỳ lúc nào cậu thấy mệt mỏi, bế tắc không dám kể cho ai, không dám gặp ai, anh đều tìm thấy cậu, cùng ngồi với cậu. Dù anh chỉ ngồi đó, lặng thinh không nói gì nhưng nhờ có anh, cậu luôn cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vì thế, tận đáy lòng cậu luôn luôn rất kính trọng vị đàn anh luôn luôn mang gương mặt khó chịu này.

Nhìn thấy anh nhăn nhó, tay xoa xoa đầu, hôm qua anh cùng cậu đi uống rượu, cậu uống nhiều, anh cũng uống không ít. Công Phượng nhất định là đang đau đầu lắm. Đức Chinh liền vui vẻ bước lại nhiệt tình chào hỏi anh: "Anh, chào buổi sáng."

Công Phượng đưa mắt nhìn Đức Chinh, gương mặt vẫn không thôi khó chịu nhưng vẫn cất lời đáp lại: "Chào."

Hai người cùng bước vào trong. Hôm nay là ngày đầu tiên tập trung sau khi nghỉ Tết, trông mọi người ai ai cũng có vẻ còn lưu luyến thịt mỡ dưa hành lắm. Cả sân tập tràn ngập kiểu năng lượng tùy tiện, lười biếng. Công Phượng và Đức Chinh nhanh chóng gia nhập cùng với mọi người.

Cả đội đang cùng nhau khởi động, giãn cơ thì một giọng nói nũng nịu, chua loét vang lên.

"Anh Chinh~~~~~~~"

Cả đội giật mình quay về phía âm thanh kì dị ấy. Một cô gái từ bên ngoài đang dang tay chạy nhanh về phía họ, miệng thù không ngừng gọi tên Đức Chinh, tông giọng đặc biệt cao.

"Ầm" - Đức Chinh vừa nhìn thấy bóng dáng ấy, chợt nhớ ra điều gì, cậu hoảng sợ định bỏ trốn nhưng cô gái kia đã nhanh tay hơn, túm ngay lấy cậu, ôm chặt nũng nịu.

"Anh thật là đáng ghét, đã hứa ra sân bay đón người ta mà cũng quên nữa. Anh biết người ta chờ anh lâul lắm không? Cũng may người ta biết chạy đến đây tìm anh. Anh không đến đón em rồi kẻ xấu đến bắt cóc em đi mất rồi anh biết phải làm sao đây?" - Cô nàng thao thao bất tuyệt, không để Đức Chinh kịp nói gì.


[DŨNGCHINH] CHƯA BAO GIỜ NGỪNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ