Chap 23

1.4K 121 16
                                    

Những ngày tháng sau đó thật sự rất vui vẻ. Tiến Dũng luôn biết cách chiều chuộng, yêu thương Đức Chinh, dịu dàng quan tâm khiến cậu luôn vui vẻ. Đức Chinh thì luôn ỷ lại, thích bày trò chọc phá Tiến Dũng, làm anh tức điên lên rồi khoái chí ngửa mặt cười ha ha. Cuộc sống hai người lúc đó quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế. Cùng nhau học tập, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau phấn đấu. Chỉ có thế, nhưng cả hai đều cảm thấy thật hạnh phúc.

Thế nhưng, có một chuyện khiến Tiến Dũng mấy ngày nay không vui...

Là chuyện xưng hô. Đức Chinh và Tiến Dụng gọi nhau mày, tao. Đức Chinh xưng em và gọi các anh bằng anh + tên. Đức Chinh và Quang Hải cậu, tôi. Thế quái nào mà Đức Chinh cũng xưng cậu, tôi với anh? Đụng hàng với Quang Hải rồi còn gì? Tiến Dũng không cam tâm, rất không cam tâm. Anh muốn Đức Chinh phải gọi anh là anh, xưng em cơ. Như vậy mới giống hai người đang hẹn hò chứ. Tiến Dũng thực phiền não.

"Này." - Với tay khều khều Đức Chinh đang vùi đầu chơi game trước mặt, Tiến Dũng lấy hết can đảm mở miệng. - "Anh có chuyện muốn nói."

"Gì?" - Đức Chinh mắt vẫn không rời màn hình đang chớp chớp liên hồi, tay thù liến thoắng lướt trên bàn phím. Cậu đang bận chơi game, không quan tâm lắm Tiến Dũng đang nói gì. - "Nói gì nói đi, tôi nghe."

"Sau này gọi anh là anh, xưng em đi, được không?"

"Ừ. Ok, cái gì cũng ok hết. Được chưa? Giờ thì để yên cho tôi chơi." - Đức Chinh thấy Tiến Dũng cứ lầm bầm chuyện gì bên tai mình, phiền phức quá đành mở miệng đáp bừa.

"..."

Sau này nhớ lại cái ngày hôm đó, Đức Chinh lần nào cũng nghiến răng kèn kẹt, chỉ vì mải chơi game mà không để tâm người kia nói gì, nghĩ hắn chả lừa mình bao giờ nên nói gì cũng gật đầu, hỏi gì cũng chịu hết. Bây giờ thì hay rồi, tự dưng lại phải gọi hắn bằng anh. Cậu đã nhiều lần kháng nghị nhưng Dũng Hồ ly đã thu âm lại giọng trả lời của cậu ngày hôm đó, có muốn làm khác cũng không được.

*******************

Trong định kiến của một số nước như Việt Nam, tình yêu đồng giới là chuyện hết sức sai trái. Đức Chinh biết điều đó, cậu đã từng lo lắng, cậu lo sợ tình yêu của mình sẽ phá hủy tất cả những điều tốt đẹp mà cả cậu và anh đều phải phấn đấu rất nhiều, hi sinh rất nhiều mới đạt được. Nhưng rồi vì những ngọt ngào, những hạnh phúc của tình yêu mà cậu cố tình gác qua một bên những suy tưởng, những lo sợ của mình là chìm đắm trong những cái ôm thật chặt Tiến Dũng dành cho cậu mỗi ngày. Cậu vẫn biết rồi sẽ có một ngày tình yêu này sẽ làm cậu tổn thương nhưng cậu vẫn chìm đắm vào nó, cảm giác hạnh phúc này, cậu không muốn buông tay. Đức Chinh từng mơ về một tương lai được cùng anh nắm tay bước tiếp. Nhưng rốt cuộc thì tình yêu của hai người vẫn không thắng nổi bàn tay sắp đặt của định mệnh. Cuối cùng, Tiến Dũng vẫn lựa chọn rời xa cậu.

Họ chia tay vào một ngày mùa thu, là cái thời tiết mà Đức Chinh ghét nhất. Trong không khí vẫn còn đọng lại cái oi ả khó chịu của mùa hè vừa qua. Thi thoảng lại có vài cơn mưa nhỏ bất chợt đổ ào xuống, tấn công tâm tình mọi người và rồi cái nắng lại tiếp tục hoành hành. Đức Chinh vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy là một ngày rất nóng bức, chỉ cần vận động nhẹ một chút thôi, mồ hôi có thể tuôn ra như tắm nhưng giây phút ấy, cậu lại cảm thấy lạnh, từng lời nói của Tiến Dũng cứ như những viên đá từng viên, từng viên một dội thẳng vào cơ thể cậu. Lạnh đến nỗi, cậu phải vòng tay ôm lấy cơ thể mình, cố gắng kìm nén cơ thể đang không ngừng run rẩy.

Đức Chinh đau, nhưng không khóc. Cậu không muốn mình trông giống những cô gái yếu đuối, khóc lóc ỉ ôi sau khi chia tay người yêu. Đức Chinh biết, dẫu cho cậu có khóc, khóc nhiều đến đâu đi nữa thì bóng dáng to lớn vững chãi kia cũng sẽ không dừng lại, quay đầu mỉm cười chờ cậu thêm một lần nào nữa. Cậu chỉ ngồi đó, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Cậu ngồi rất lâu, không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua, đến khi xung quanh không còn ai, tiếng xe cũng thưa thớt dần, Đức Chinh mới chợt tỉnh, cậu gượng đứng dậy nhưng cả cơ thể gần như kiệt sức, ngã nhào ra đường...

[DŨNGCHINH] CHƯA BAO GIỜ NGỪNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ