Chap 30

1K 135 15
                                    

Tay nắm chặt điện thoại, ngay từ lúc nghe được bốn chữ "Được, tớ chờ cậu" thật ấm áp trong điện thoại, Tiến Dũng như nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Cơ hội này, khó khăn lắm mới có được, anh nhất định phải nắm bắt.

Lúc này, anh chợt thấy khẩn trương, không biết làm thế nào. Lấy tính cách của Đức Chinh, chắc chắn là cậu đang ở một nơi ít người lui tới, và chắc chắn cậu sẽ không bao giờ tiết lộ cho người khác biết vị trí của mình. Vậy thì... Nguyễn Công Phượng... Tại sao anh ta lại tìm được chỗ đó? Tiến Dũng siết chặt nắm tay, nếu như Công Phượng có thể tìm ra Đức Chinh, vậy thì anh cũng có thể, nhất định là như vậy...

***************

Đặt điện thoại xuống, Đức Chinh đưa mắt nhìn đôi chân mình, khẽ thở dài. Bây giờ làm gì đây? Chờ người ấy tới sao? Vừa nghĩ đến Tiến Dũng, cậu bất giác nở nụ cười. Cứ chờ đợi như thế này có nên không nhỉ? Chờ đợi sao? Có vẻ không giống style của mình lắm nhỉ? Mình nên ngồi đây hay chạy đi tìm cậu ấy trước nhỉ? Cậu buồn chán nhạt viên phấn ai vứt gần đó, vẽ nguệch ngoạc lên nền gạch.

Đang buồn chán, điện thoại di động bên cạnh lại vang lên, , là Công Phượng.

"Anh ạ"

"Này, nhớ những gì anh nói đấy nhé, chú mày mà không mau về, anh sẽ xé xác chú mày ra đấy."

"Thế, em về luôn bây giờ được không anh?" - Đức Chinh chợt nổi hứng nghịch ngợm, cậu nói đùa.

"Ơ... lúc sáng anh gọi mà không chịu về. Chú mày hâm thật đấy."

"Em nhớ anh mà."

"..."

"Thật ấy, em nhớ anh lắm"

"Ừ, thông suốt rồi thì về đi, không cần phải nói những lời buồn nôn thế đâu."

Nói xong, Công Phượng liền cúp máy luôn, bỏ lại Đức Chinh bên này ôm bụng cười sằng sặc. Công Phượng luôn là như vậy, độc mồm độc miệng thế thôi nhưng đối với Đức Chinh, anh luôn là một đàn anh ấm áp và vô cùng đáng yêu.

Ôm bụng cười được một lúc, Đức Chinh lại rơi vào trầm mặc, mọi thứ xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Ngay cả tiếng ô tô, xe máy mơ hồ từ bên dưới dội lên cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi đột nhiên mất hẳn. Cậu lại nghĩ đến Tiến Dũng, nghĩ đến những điều anh đã nói với cậu. Thật lòng cậu mong Tiến Dũng sẽ tìm được chỗ này, cậu sẽ có cơ hội nói ra hết những khúc mắc trong lòng mình. Biết đâu... chỉ là biết đâu thôi, hai người họ sẽ lại như lúc xưa. Cậu ngước mặt nhìn bầu trời. Bầu trời Hà Nội mùa này luôn xanh trong như vậy. Thật giống bầu trời ngày trước, ít ra đối với cậu là như vậy.

Điện thoại lại có tin nhắn. Lại là Công Phượng.

"Quay lại cũng tốt, có những chuyện cứ chôn giấu trong lòng cũng chỉ làm bản thân thêm tổn thương thôi, chi bằng nói ra có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề."

Từng câu chữ cứ như dòng nước mát chảy qua lòng cậu, Đức Chinh ngẩn ngơ vài phút rồi dứt khoát thu dọn những chai lọ, những vỏ hộp cậu xả trên sân thượng từ hôm qua đến giờ rồi nhanh chân rời đi.

Hàn gắn mối quan hệ này là trách nhiệm của cả hai người. Cả cậu và Tiến Dũng đều cần phải làm gì đó. Cậu không thể chỉ ngồi đây mà chờ đợi Tiến Dũng được, cậu không thể chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa.

****************

Bùi Tiến Dũng cúi đầu nhìn những hình vẽ nguệch ngoạc trên nên đất, từng giọt mồ hôi lăn đầy trên trán. Không gian chung quanh thật yẻn lặng, yên lặng đến nỗi anh có thể nghe thấy nhịp tim mình, từng nhịp, từng nhịp rõ ràng như đang bày tỏ sự thất vọng của mình. Anh nhận ra nét vẽ này. Chắc chắn là của Đức Chinh. Cậu rất thích vẽ linh tinh khắp nơi, mặc dù những bức vẽ của cậu đều thuộc trường phái siêu thực, người khác nhìn vào sẽ không bao giờ hiểu cậu đang vẽ cái gì nhưng bên góc trái luôn luôn có một chữ ký nhỏ. Chữ ký này đối với Tiến Dũng là không lẫn vào đâu được. Vết phấn này vẫn còn mới. Chắc chắn Đức Chinh vừa mới ở đây.

Cậu đi đâu rồi? Khó khăn lắm anh mới tìm được chỗ này, sao cậu lại khống có ở đây? Ngay lúc này, Tiến Dũng thật sự muốn khóc. Thời gian sắp hết thế nhưng bóng dáng Đức Chinh vẫn mất tăm.

Chinh ơi, cậu đâu rồi?

[DŨNGCHINH] CHƯA BAO GIỜ NGỪNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ