Chap 27

1.1K 127 14
                                    


Khi đó Đức Chinh đang ở một nơi cao... Ánh nắng mặt trời thật chói mắt.

Cậu nhắm mắt, để mặc từng cơn gió mang cái nắng gay gắt mùa hè tự do quất lên mặt từng cơn.

Mở điện thoại ra, nhìn thấy hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ từ Minh Anh và mười mấy cuộc gọi nhỡ của Tiến Dũng và cả anh Trường, Đức Chinh chợt chần chừ.

Từ trước đến giờ tuy Đức Chinh cậu luôn cố tỏ ra phất phơ không quan tâm nhưng thực chất cậu là một người rất hiểu chuyện. Cậu chưa bao giờ mong muốn làm bất kỳ ai phải lo lắng cho mình cả.

Nhìn số lượng tin nhắn đến, Đức Chinh có thể cảm nhận được mọi người đang lo lắng cho mình như thế nào, trong lòng có chút xấu hổ.

Có một tin nhắn đến. Là Công Phượng...

"Chinh ơi, đang đâu thế? Sao anh gọi mày mãi không được? Anh đang buồn đời muốn uống rượu đây, đi uống cùng anh không?"

Đức Chinh chần chừ, cậu thật lòng rất muốn trả lời tin nhắn này, cậu muốn gặp anh Phượng, muốn tâm sự tất cả mọi chuyện cùng anh...

Lại có cuộc gọi đến. Là Tiến Dũng. Nhìn cái tên Tiến Dũng không ngừng nhấp nháy trên nền điện thoại, Đức Chinh chỉ cảm thấy trước mắt như bị kim châm, khó chịu, đau nhói.

Đức Chinh thở dài, bản thân cậu hiểu rất rõ, chuyện của hai người vốn không nên bắt đầu, nhưng hai trái tim non trẻ tự do của họ lại đến với nhau một cách tự nhiên. Ba năm trước, cậu bỏ chạy khỏi nơi này, cố gắng cứu lấy trái tim bị thương trong lồng ngực mình. Ba năm sau, cậu quay về, những tưởng mọi thứ đã ổn, cậu đã trưởng thành và mạnh mẽ lên nhiều, đã có thể dũng cảm đối mặt với mọi thứ có thể xảy ra.

Nhìn lại ba năm đã qua, cậu ra sức luyện tập, ra sức học hỏi, tất thảy là vì khát vọng được ngẩng cao đầu trên sân cỏ, là vì cậu muốn một ngày có thể quay trở về, một lần nữa có thể sát cánh bên anh mà chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vậy mà...

Những nỗi buồn thường đến rất nhanh và ở lại rất lâu như chúng thường như thế.

Những con chữ xuất hiện trong bản báo cáo ấy lại một lần nữa hiện ra trong đầu cậu. Một bản báo cáo sức khỏe thật dài nhưng chỉ vài con chữ kết luận trong đó cũng đủ phũ bỏ tất cả những nỗ lực, những cố gắng của cậu trong thời gian qua.

Rất nực cười phải không?

Bây giờ nhớ lại bản thân cũng cảm thấy nực cười.

Tay cậu run run, ngón tay nhanh nhẹn bấm từ chối cuộc gọi. Bây giờ trong lòng cậu rối bời, càng sợ mình sẽ dao động, sẽ mềm lòng. Đức Chinh hiểu, cậu bây giờ không xứng với bất kỳ cái gì, bất kỳ ai, không phải Tiến Dũng, bóng đá lại càng không.

*********************

Minh Anh sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, trong lòng cô bây giờ không ngừng oán trách sự bất cẩn của mình. Những tài liệu mật quan trọng như vậy mà cô lại để hớ hênh trên bàn như vậy, thật sự ngu không biết để đâu cho hết mà.

Trong khi đó, Tiến Dũng bình tĩnh ngồi nhìn Minh Anh đang trong cơn hoảng loạn trước mặt. Dù thời gian quen biết cô nàng này không lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Minh Anh lộ rõ vẻ lo lắng như thế này. Mặc dù không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh hiểu rất rõ, chuyện này có liên quan đến Đức Chinh, và đây là chuyện nghiêm trọng. Hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh mình, Tiến Dũng cố gắng kìm nén ngọn lửa trong lòng, lúc này đây, điều anh cần nhất là sự bình tĩnh. Trước đây anh đã ngu ngốc làm vuột mất người quan trọng nhất đời mình, không dễ dàng gì mới chờ được cậu trở lại, lần này, anh chắc chắn sẽ không để cậu biến mất lần nữa, sẽ không cho phép cậu một lần nữa rời xa cuộc đời anh.

"Minh Anh này, cô có thể bình tĩnh lại một chút và cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Có như thế chúng ta mới nghĩ được cách tìm ra Đức Chinh chứ."

[DŨNGCHINH] CHƯA BAO GIỜ NGỪNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ