Chap 5

1.7K 137 0
                                    


* Quay lại câu chuyện hôm trước của Chinh và Phượng *

Quyển sổ nhỏ ghi số điện thoại rơi ra khỏi vali hành lí, Đức Chinh nhặt nó lên, lòng cậu bồi hồi nhớ lại quãng thời gian khi cậu mới bắt đầu nghiệp bóng đá của mình. Khi đó hoàn cảnh gia đình cậu rất khó khăn. Nhà cậu nghèo, em gái cậu còn nhỏ, bố lại bệnh nặng, cậu lên Đà Nẵng theo đuổi giấc mơ bóng đá, cả năm chỉ về nhà được vài lần. Tiền lương đá bóng cũng chỉ đủ để cậu thu vén chi tiêu cho bản thân mình chứ không thể phụ giúp gì cho gia đình. Một mình mẹ cậu phải làm việc rất vất vả nuôi sống cả gia đình. Vì vậy trong khi mọi người ai ai cũng dùng điện thoại di động, chỉ mỗi mình Hà Đức Chinh cậu mỗi lần cần gọi điện đi đâu đều phải xin gọi nhờ ở phòng bảo về hay chạy ra bưu điện mà gọi. Chính vì vậy, trong quyển sổ này viết chi chít số điện thoại cùng với những cái tên thân thuộc ngày xưa.

- Đội trưởng Xuân Trường, Quang Hải, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Đại, Duy Mạnh, Tiến Dụng,... - Đức Chinh lẩm nhẩm từng cái tên viết trong sổ, trong đầu ôn lại gương mặt từng người. Đã lâu lắm rồi...

Lần đó cậu âm thầm rời đi, hoàn toàn không cùng một ai nói lời từ biệt. Sau đó dường như biến mất khỏi tầm mắt mọi người ở Việt Nam. Cậu bỏ Facebook,  đổi email, đổi Instagram, ngay cả điện thoại cũng đổi. Người duy nhất biết cách thức liên lạc với Đức Chinh là mẹ và em gái cậu. Tuy nhiên mặc dù rất thắc mắc nhưng họ lại nghe lời cậu, tuyệt đối không tiết lộ với bất kỳ ai.

Bây giờ nhìn lại quyển sổ cũ, cậu chợt nhớ mọi người rất nhiều.

"Sẵn đang rảnh rỗi, hay là bây giờ mình hẹn ai đó ra ôn lại chuyện cũ nhỉ." - Đức Chinh chợt nảy sinh ý tưởng.

Nghĩ là làm, cậu liền lôi điện thoại ra, chọn đại một số điện thoại mà gọi.

"A lô, xin hỏi ai đấy ạ?" - Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm cất lên.

"A lô, anh Phượng, em là Đức Chinh đây...

***************

- Woa, mấy năm qua xem ra anh sống không tồi nha, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu. - Đức Chinh chống cằm, nheo mắt cười cầu hòa với ông anh mặt đen xì trước mặt. - Thật đáng ganh tị.

- ... - Công Phượng in lặng nhìn cậu. Đã lâu không gặp, Hà Đức Chinh này vẫn thiếu đánh như vậy, nhìn cái bản mặt đang cười nhăn nhở trước mặt, thật tình anh chỉ muốn vươn tay đập cho một phát. - Anh làm sao bằng mày, mày bây giờ thì hay rồi, huyền thoại K - League cơ đấy, chủ tịch liên đoàn lần này mời được cậu về thì vui mừng hoan hỉ, ngay cả tiền thưởng cuối năm cũng tăng gấp đôi. Lần này anh em nhờ phúc của cậu nhiều như vậy, xem ra phải cảm ơn cậu mới phải nhỉ?

- Anh đừng nói như vậy mà~~~~ em chỉ may mắn mà đạt được chút thành công như thế thôi, lần này quay về vẫn cần anh dạy bảo nhiều. - Đức Chinh biết Công Phượng nổi giận, lí do rời đi khi đó cậu cũng không biết phải bắt đầu giải thích như thế nào, đành phải luôn tay rót rượu cho Công Phượng hòng dời đi lửa giận của anh.

- Cút, anh không cần mày giả vờ nịnh nọt. - Công Phượng giả vờ giận dỗi hất cánh tay Đức Chinh ra, có giỏi thì chú mày đi năn nỉ từng người trong đội ấy.

- Em biết hồi đó là em không tốt, lần này chỉ cần mọi người tha lỗi cho em, em nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ mọi người thật tốt. - Thấy Công Phượng đã bắt đầu dịu lại, Đức Chinh lại bắt đầu giở giọng đùa giỡn. - Anh này, em thèm ăn bún chả lắm, mai anh dẫn em đi ăn nhé, chầu hôm nay em mời anh.


[DŨNGCHINH] CHƯA BAO GIỜ NGỪNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ