Chương 73 - Cự Tuyệt

6.3K 330 10
                                    


"Hắn muốn ta giết ngươi. Giết ngươi, hắn liền truyền ngôi vị Hoàng đế cho ta."

Sở Trạm nói với Diệp Tư Vũ như thế, Diệp Tư Vũ cũng không nghi ngờ lời nàng nói. Lúc nói xong câu đó, Sở Trạm rốt cục thả lỏng vòng tay đang ôm Diệp Tư Vũ, chỉ là hiện tại Diệp Tư Vũ đang ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác đứng đó, quên cả giãy dụa.

Một lúc lâu, ngay lúc lòng Sở Trạm tràn đầy lo lắng gần như nổ tung, Diệp Tư Vũ cuối cùng phục hồi tinh thần. Sở Trạm lần thứ hai nhìn về phía Diệp Tư Vũ, đến hiện tại Diệp Tư Vũ mới biết vì sao lại có cảm giác kỳ quái khi thấy Sở Trạm vừa rồi. Sở Trạm thích nhìn nàng mặc bạch y, nhưng bản thân hầu như chưa từng mặc, thế nhưng hôm nay nàng lại mặc một bộ trường bào màu trắng.

Thở dài, Diệp Tư Vũ nhìn Sở Trạm thật sâu hỏi, "Đáng giá sao? Vì ta, ngươi đeo trên lưng tội danh giết cha sát quân, điều này đáng giá sao?"

Sở Trạm cắn răng, tuy rằng hai ngày nay lòng của nàng quả thực không hề dễ chịu, nhưng ánh mắt của nàng nhìn vào Diệp Tư Vũ vẫn kiên định như buổi ban đầu, "Đáng giá! Vì sao không đáng? Bắt đầu từ mười năm trước, ngươi là người quan trọng nhất của ta, làm chuyện gì vì ngươi đều đáng giá, cho dù muốn mạng của ta, cho dù vì thế mà ta vạn kiếp bất phục, không thể trở lại."

Từng câu từng chữ nói ra chắc như đinh đóng cột, đồng thời cũng rơi vào lòng Diệp Tư Vũ. Nàng đột nhiên nghĩ bản thân hận Sở Trạm không được, tuy sự căm hận của nàng vốn dĩ không kiên định cũng không hoàn toàn là hận, nhưng lúc nghe được một câu như thế, một người có ý chí chẳng sắt đá như nàng thực sự không thể tiếp tục thờ ơ.

Trầm mặc một lúc lâu, Diệp Tư Vũ ngẫng đầu nhìn Sở Trạm, nói, "Mấy ngày nay ta đều chép kinh Phật, cũng không biết rõ những chuyện đã xảy ra trong cung, bất quá nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi, dường như cũng không bị chuyện này liên lụy."

Lúc này Sở Trạm cúi đầu, cũng không trả lời thoải mái, ngược lại chần chờ một chút mới nói, "Phụ hoàng đã sớm viết xong chiếu chỉ, hắn muốn ta đến giết ngươi, chỉ cần ngươi chết, hắn sẽ công bố thánh chỉ, cho ta một cái Thái tử vị danh chính ngôn thuận. Sau đó...sau đó hắn chết, thánh chỉ kia đã được Lưu Xương lấy ra xem như di chiếu."

Diệp Tư Vũ kinh ngạc, lập tức nhíu mày, nghi hoặc nói, "Bệ hạ tính toán cẩn thận, cho đến bây giờ chưa hề có sai sót, sẽ không tạo ra một kết cục hoang đường. Lưu Xương là người lớn lên cùng bệ hạ, hơn nữa hắn đến chết cũng sẽ trung thành với bệ hạ, hắn sẽ không đột nhiên vô duyên vô cớ nói giúp ngươi, chiếu cố ngươi. Đặc biệt dưới tình huống ngươi giết bệ hạ."

Từ sau khi Sở Hoàng chết trong đầu Sở Trạm đều loạn lên, nàng biết chuyện lần này có nhiều điểm nghi hoặc, phát triển cũng quá kỳ quái, nhưng nàng vẫn chưa từng ngồi xuống suy nghĩ cẩn thận. Hôm nay nàng tìm đến Diệp Tư Vũ, ngoại trừ phát tiết ra, còn có muốn nghe ý kiến của Diệp Tư Vũ.

Lúc này Diệp Tư Vũ nói ra nghi vấn trong lòng của Sở trạm, nàng liền nhịn không được tiếp tục hỏi, "Vậy mẫu hậu nghĩ như thế nào?"

Diệp Tư Vũ thở dài, giãy ra khỏi lòng ngực Sở Trạm, đi qua đi lại trong phòng vài bận, nàng lại ngồi xuống trước án thư. Suy nghĩ một chút, nói thẳng với Sở Trạm, "Tất cả những việc này nhìn như trùng hợp, nhưng ta nghĩ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của bệ hạ, sau khi ngươi trở về...cẩn thận quan sát Lưu Xương một chút đi." Vừa nói xong nàng dường như nghĩ đến gì đó giật mình hỏi, "Ngươi nói ngươi giết bệ hạ, vậy ngươi có bị ám vệ ngăn cản hay không?"

[BHTT] [CĐ-Edit- Hoàn] Mẫu Hậu ! Theo Ta ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ