Phiên Ngoại 1: Tầm Thường

7.5K 291 5
                                    



Lúc chạng vạng, Hoàng đế tuổi trẻ một thân thường phục màu đen thêu hình rồng như thường đúng giờ chạy tới Phượng Nghi Cung trước giờ cơm, giống như tiểu Hoàng tử mặt cười sáng lạn một thân y phục dành cho Hoàng tử màu vàng nhạt năm đó.

Mỗi khi nhìn thấy thân ảnh đã thay bạch y mặc vào váy dài diễm lệ màu xanh lam, Sở Trạm sẽ luôn khống chế không được mà giương lên khoé môi, lộ ra dáng cười sáng lạn như ánh mặt trời. Đối với tiểu Hoàng đế càng ngày càng có phong phạm đế vương uy nghi mà nói, là thập phần hiếm thấy, ngay cả Ly Ca cũng đã rất lâu chưa thấy nàng cười như vậy, nhưng ở trước mặt Diệp Tư Vũ, nàng tựa hồ vĩnh viễn đều là đứa nhỏ năm đó mãi không lớn, vĩnh viễn có thể vừa cười vừa làm càn trước mặt nàng.

Qua đại điển phong hậu Diệp Tư Vũ vẫn sống cuộc sống gia đình bình đạm nhẹ nhàng như cũ, điều này khiến nàng thật thả lỏng cũng thật vui thích. Nàng đã từng sống ở Phượng Nghi Cung mười năm, chỉ là tâm nàng trước nay đều không ở trong hoàng cung đầy áp lực, cho nên cũng không có tâm tư quan tâm cái nơi có khả năng sẽ là chổ nàng ở cả đời này. Chỉ là hiện tại đã khác, nơi có người nàng yêu đó chính là nhà, Diệp Tư Vũ cũng không kềm chế chính mình, vì thế gần đây nàng cũng có sở thích mới—làm vườn.

Mùa đông năm ấy, Sở Trạm ngốc nghếch thông minh đột xuất, không quan tâm người nào đó thẹn thùng rối rắm, một trận điển lễ rền vang, cưới Hoàng hậu nàng đặt trong lòng nhiều năm về nhà, sau đó Diệp Tư Vũ đương nhiên vào sống ở Phượng Nghi Cung tẩm cung của Hoàng hậu lần nữa. Chỉ là không ở bao lâu, Diệp Tư Vũ đột nhiên phát hiện nơi nàng đã từng ở rất nhiều năm có rất nhiều chỗ không vừa ý nàng. Sở Trạm đã phái người tới hỗ trợ thu thập, bất quá Diệp Tư Vũ nghĩ nghĩ, vẫn quyết định tự mình động thủ ở một số nơi, vì thế từ sau mùa xuân, Diệp Tư Vũ liền giành một khoảng thời gian dài bắt đầu thu xếp tiểu hoa viên trong Phượng Nghi Cung.

Đêm nay Sở Trạm đến có chút sớm, Diệp Tư Vũ đã quen tranh thủ chỉnh lí một chút trước khi Sở Trạm tới sau đó mới đi chính điện chờ nàng. Bất quá hôm nay Sở Trạm tới sớm, nàng còn đang ở tiểu hoa viên cắt tỉa một gốc hoa lan. Sở Trạm không thấy người ở chính điện, biết nàng gần nhất thích ở hoa viên chăm sóc hoa cỏ, liền chủ động chạy tới hoa viên tìm người.

Vẫy vậy tay, đuổi đi những cung nhân bên cạnh Diệp Tư Vũ đang định hành lễ sau khi thấy nàng. Sở Trạm nhẹ chân đi đến phía sau Diệp Tư Vũ, ngó nghiêng thăm dò mới phát hiện, nàng đang cẩn thận chôn rễ hoa lan xuống đất, tận lực không để bộ rễ bị gãy.

Diệp Tư Vũ chuyên chú làm, cũng không chú ý cung nữ bên người đều biến mất, càng không phát hiện Sở Trạm đã đến từ lúc nào. Sở Trạm nghiêng đầu, thoáng nhìn trong chốc lát đột nhiên mở miệng nói, "Bồn hoa lan rất quen mắt a, là bồn hoa năm đó ta đưa người sao?"

Thanh âm bất thình lình doạ Diệp Tư Vũ sợ. Nàng đang cẩn thận đặt cây vào hố, nghe vậy tay run lên, hoa lan liền bị đặt trật. Chờ phục hồ tinh thần xong nàng quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn Sở Trạm một cái, tức giận nói, "Tới sao không cho người thông báo một tiếng? Ngươi hiện tại càng ngày càng không ngoan, luôn thích làm ta sợ."

[BHTT] [CĐ-Edit- Hoàn] Mẫu Hậu ! Theo Ta ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ