Mấy tháng chép kinh thoáng cái đốt sạch, Diệp Tư Vũ dường như thoải mái rất nhiều, sau ngày đó, Sở Trạm cũng không còn thấy nàng chép kinh nữa. Thỉnh thoảng thấy nàng ngồi bên án thư, đa phần là vẽ tranh hay xem sách giải trí, thả lỏng hơn những ngày trước kia rất nhiều.Hơn nữa sau khi tặng Diệp Tư Vũ Tiểu Bạch, Sở Trạm phát hiện Diệp Tư Vũ càng có sức sống hơn trước. Nàng không cần chép kinh nên mỗi ngày không còn bận nữa, đa phần là nhàn rỗi, trước đây chỉ cần ngồi bên án thư là qua một ngày, hiện tại nàng cũng không muốn suốt ngày nhốt mình trong U Ảnh các nho nhỏ kia.
Tính tình Tiểu Bạch dịu ngoan, nhưng lại vô cùng hoạt bát hiếu động, sau khi nó đến U Ảnh các, không bao lâu liền đã quen thuộc U Ảnh các nho nhỏ kia. Sau đó nó lại không thoả mãn với cái sân nhỏ ấy, vì thế thường xuyên chạy đến bên cạnh đại môn cào cửa, bộ dáng muốn đi ra ngoài.
Diệp Tư Vũ thường ngày ngoài nhàn rỗi cũng chỉ nhàn rỗi, ngoại trừ đọc sách ra, việc nàng làm nhiều nhất lúc rảnh chính là chơi với chó. Vốn dĩ quanh quẩn trong tiểu viện vô cùng buồn chán, thấy Tiểu Bạch muốn ra ngoài, lại không có ai cấm cản, nàng liền biết lắng nghe, mở ra đại môn của U Ảnh các, lần đầu tiên ra ngoài sau mấy tháng liền.
Đến tối, mắt của nàng cũng không tốt như Sở Trạm, nhìn không rõ tình hình xung quanh, sau khi mặt trời lặn nàng càng không chú ý những chuyện không quan trọng khác. Hôm nay ra ngoài mới thấy, nơi này vừa xa lạ vừa cũ kỹ.
Thị vệ gác cửa vẫn cung kính hành lễ vấn an nàng, nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào cho thích hợp. Diệp Tư Vũ là phế Hoàng hậu của tiên đế, còn bị tống vào lãnh cung, vốn là người không có địa vị, bất quá vận khí của nàng lại tốt, nhận nuôi đứa con trai vô cùng thân cận đã không nói, hiện nay còn đăng cơ xưng đế. Những phế phi ở lãnh cung khác đều bị người đánh chửi ức hiếp, riêng nàng, tuy vẫn còn ở lãnh cung, chính là toàn bộ hoàng cung ai không biết không thể chọc được vị chủ tử này a?
Diệp Tư Vũ đương nhiên không để bụng người khác nghĩ như thế nào, nàng cũng không quá để ý hai thị vệ gác cửa hành lễ nàng, mới vừa mở ra đại môn của U Ảnh các, Tiểu Bạch liền vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này vô cùng vui vẻ chạy loạn, Diệp Tư Vũ liền sợ không chú ý, tiểu gia hoả này liền chạy trốn mất, đến lúc đó muốn tìm cũng sẽ vô cùng phiền toái.
Tiểu Bạch như biết tâm ý chủ nhân, tuy rằng nó chạy rất vui vẻ, nhưng cũng không chạy xa, lúc quay đầu nhiền lại không thấy chủ nhân đâu, nó liền chủ động chạy trở về. Chạy xung quanh Diệp Tư Vũ, lắc lắc cái đuôi, sau đó tiếp tục chạy ra ngoài.
Đã thật lâu Diệp Tư Vũ không đi ra ngoài, vừa vặn hôm nay trời trong nắng ấm, phía trước còn có một con chó nhỏ tung tăng nhảy nhót dẫn đường, Diệp Tư Vũ cũng vui vẻ, đi theo Tiểu Bạch khắp nơi.
U Ảnh các chỉ có một hạ nhân là Lý Bảo Khánh, hơn nữa tuổi tác của hắn cũng đã lớn, cũng không thể trông cậy tất cả mọi việc vào hắn, cho nên lần này hắn cũng không đi theo. Đi theo Diệp Tư Vũ là một trong hai thủ vệ gác cửa U Ảnh các, hắn cũng không đi quá gần, chỉ là đi theo xa xa, tựa hồ cũng không muốn quấy phá hứng thú của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [CĐ-Edit- Hoàn] Mẫu Hậu ! Theo Ta Đi
RomantizmTên truyện: Mẫu Hậu, Theo Ta Đi (母后,跟我走) Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên Thể loại: Cung đình tranh đấu, NPNT Couple: Sở Trạm x Diệp Tư Vũ Độ dài bản raw: 102 chương (Hoàn) + 4 Phiên ngoại Editor: Trầm Ngôn ( Shoshi5999) Beta: Trầm Ngôn (Soshi5999) ...