Chương 83 - Đốt Kinh

5.6K 338 14
                                    


Sở Trạm mới vừa đẩy ra đại môn của U Ảnh các, chó con đi theo bên người liền nhanh trước một bước nhảy vào, may mà ngạch cửa của U Ảnh các rất thấp, nếu không tiểu gia hoả kia không thể nhảy qua rồi.

Từ sau khi Sở Trạm đăng cơ, tuy thị vệ vẫn còn ở bên ngoài U Ảnh các, bất quá hiển nhiên đã đổi thành một nhóm người khác. Những thị vệ trông coi lãnh cung trước đây đều bị tống cổ đến nơi khác, hiện tại thủ vệ ở nơi này nguyên lai là những người từng canh gác ở Phượng Nghi cung. Bọn họ đương nhiên sẽ không gò bó hành động của Diệp Tư Vũ, chỉ là nơi này quạnh quẽ hơn Phượng Nghi cung, cho nên Diệp Tư Vũ mới không có tâm trạng ra ngoài đi dạo.

Vì lý do an toàn, nên cũng không rút thị vệ canh gác U Ảnh các về, do đó mỗi lần đi vào, Sở Trạm luôn muốn giữ hình tượng bản thân, bày ra bộ mặt nghiêm trang. Hôm nay đương nhiên không ngoại lệ, nàng đẩy ra đại môn cho chó vào, mới trầm ổn bước vào, bất quá chờ cửa đóng, cả người Sở Trạm liền thả lỏng.

Trước tiên nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Diệp Tư Vũ đâu, bất quá gần đâu thời gian Diệp Tư Vũ chép kinh càng ngày càng ít, dựa theo thói quen gần đây mà nói, nàng hẳn là không ở trong phòng. Đoán vậy, Sở Trạm cũng không vội vã vào phòng tìm Diệp Tư Vũ, ngược lại đi tìm trong sân.

Diệp Tư Vũ một thân bạch y kỳ thật rất dễ thấy. Sở Trạm mới vừa đi hai bước, bước qua một cây Tùng nửa sống nửa chết, liền thấy Diệp Tư Vũ ở cách đó không xa.

Lúc này Diệp Tư Vũ đang ngồi xổm ở một khoảng đất trống, bên cạnh nàng đặt vài chồng giấy cao vài thước, Sở Trạm từ xa nhìn lại có thể thấy được trên những chồng giấy chỉnh tề đều có chữ viết ngay ngắn. Vừa nghĩ, nàng liền đoán được, mấy chồng giấy có số lượng kinh người kia, đại khái chính là kinh thư Diệp Tư Vũ chép từ đầu đến nay.

Mỗi lần đến, Sở Trạm đều thấy Diệp Tư Vũ đang chép kinh, nhưng nàng chỉ thấy được Diệp Tư Vũ không ngừng chép kinh mà thôi. Hôm nay nhìn đến thành quả kinh người, Sở Trạm lại không khỏi bắt đầu đau lòng. Nàng vẫn luôn biết trong lòng Diệp Tư Vũ rối rắm, cũng biết nàng dựa vào việc chép kinh để bình tĩnh tâm trạng, nhưng nàng không biết Diệp Tư Vũ lại chép nhiều như vậy. Xem tình hình này, lúc trước nàng căn bản chính là liều mạng, nhiều kinh như vậy, đừng nói là chép, xem thôi Sở Trạm cũng thấy doạ người.

Lúc này đang đưa lưng về phía Sở Trạm, nàng ngồi xổm trên đất, trước mặt đặt một cái bồn lớn  bằng đồng. Thở dài nhìn mấy chồng kinh Phật chất cao bên cạnh, Diệp Tư Vũ một tay cầm mồi lửa, một tay lấy vài tờ tới, lại cẩn thận nhìn, rốt cuộc đánh lửa, đốt mấy tờ giấy kia.

Ngọn lửa nho nhỏ màu đỏ dần dần cắn nuốt giấy trong tay, chữ viết thanh tú xinh đẹp bên trên dần dần biết mất, giấy Tuyên thành màu trắng chậm rãi cuốn lại, sau đó biến thành màu đen của tro tàn. Chờ một trang giấy đốt gần hết, Diệp Tư Vũ ném nó vào bồn, dừng một chút, sau đó lại cầm hai trang bỏ vào.

Ngọn lửa nho nhỏ dần dần lớn mạnh, theo động tác ném kinh không ngừng vào trong của Diệp Tư Vũ, sức lửa càng mạnh hơn. Một làn khói xám trắng nhẹ nhàng dâng lên, gió thổi qua, thế nhưng hướng về phía Diệp Tư Vũ, nàng không kịp phòng bị lập tức bị khói hung đỏ cả hốc mắt. Nhịn không được đứng dậy tránh đi, trong mũi tràn ngập mùi vị giấy bị đốt.

[BHTT] [CĐ-Edit- Hoàn] Mẫu Hậu ! Theo Ta ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ