Tất cả mọi người đều có chung một nhận thức: Trêu vào ai cũng không được trêu vào Quyết Tài môn.
Mà Lâm Mạc Tang chính là môn chủ của Quyết Tài môn hiện tại.
Vì các nhân tố trong nội bộ thành phố Quyết Hoa rất phức tạp, là nơi mà Quyết Tài môn phải tăng cường quản lý. Lúc nhận được điện thoại điều cô đến thành phố Quyết Hoa, Quan Thanh cũng hơi kinh ngạc, dù sao nơi này cũng yên bình khá lâu rồi.
Hai bang đó biết rõ không thể làm gì được, gây động tĩnh như vậy e rằng vì bất mãn với địa vị của Quyết Tài môn ở thành phố Quyết Hoa. Nếu muốn khiêu chiến Quyết Tài môn, hẳn cũng sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt cho việc bị xử quyết.
Nhưng nằm ngoài dự liệu của Mộ Dung Ngữ Yên đó là, tin tức nhận được có sai lệch, nơi bọn họ giao dịch lại không phải ở phố Bắc, mà ở từng bang phái đều có người phụ trách của bọn họ, tất cả rất bí mật. Nếu không phải người đó bị phát hiện, thì lần giao dịch này nhất định là do kẻ cầm đầu cố ý loan tin sai ra ngoài, mục đích của bọn chúng là khiến họ đi sai địa điểm, sau đó lay động địa vi của họ.
Mưu kế này không tệ, không ngờ hai bang lớn lại muốn liên thủ lại để đối phó với Quyết Tài môn. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Ngữ Yên bĩu môi. Nếu trước đây họ biết đoàn kết thì còn có tác dụng, bây giờ ấy à, có người kia ở đây rồi, có đoàn kết lại cũng vô dụng thôi!
Nhìn phố Bắc yên tĩnh, Mộ Dung Ngữ Yên lắc đầu rồi quay người. Quả nhiên Lâm thiếu đã đoán đúng, ở nơi ấy, xem ra lần này mình lại thua rồi. Cô khẽ cười định rời đi.
"Đã đến rồi, đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài." Sau lưng Mộ Dung Ngữ Yên đột nhiên vang lên giọng nói hung ác.
"Phó bang chủ Hồng Bang thật cao hứng, cũng tới đây tản bộ giống tôi sao?" Mộ Dung Ngữ Yên quay lại, mặt cười tươi đầy quyến rũ.
"Đừng nói nhảm!" Hồng Lâm vốn đang nghi ngờ cô gái nhìn có vẻ yếu đuối này làm sao có thể là người của Quyết Tài môn mà bang chủ nói, nhưng khi hắn thực sự tới gần cô, cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người cô thì hắn không dám coi thường nữa.
Hồng Lâm ra lệnh một tiếng, bang chúng sau lưng hiểu ý đi vòng quanh Mộ Dung Ngữ Yên, bao vây cô ở bên trong.
Mộ Dung Ngữ Yên làm như không nhìn thấy gì cả, thoải mái rút điện thoại di động ra nhận cuộc gọi.
Thấy mình bị phớt lờ, Hồng Lâm giận dữ cầm dao lao về phía Mộ Dung Ngữ Yên.
"Xong việc chưa?" Mộ Dung Ngữ Yên vừa nói chuyện vừa tung một cước đá Hồng Lâm bay ra.
Hồng Lâm nhìn cô gái đang cầm điện thoại kia với ánh mắt không thể tin nổi, sự thoải mái trên mặt cô ấy cũng đủ khiến hắn toát mồ hôi lạnh, những người xung quanh cũng không dám tới gần nữa.
"Lao lên cho ông! Ai bắt được con ả này, tao sẽ thưởng hậu hĩnh!" Hồng Lâm vừa nói xong, mọi người lập tức quây vào, dù sao mười mấy người đàn ông đấu với một cô gái, bọn họ không tin không đánh lại được cô ấy.
Sự thực thì một phút sau, cả mười mấy người đều nằm bò trên đất.
"Một tiếng nữa, gặp lại ở thành phố A." Mộ Dung Ngữ Yên nhìn mọi người ngã la liệt dưới đất, quyết đoán cúp điện thoại, chậm rãi đi về phía Hồng Lâm.
Trong mắt Hồng Lâm, Mộ Dung Ngữ Yên đã không còn là người nữa, mà là ma quỷ.
"Cô... cô đừng có tới đây..." Hồng Lâm kêu lên kinh hãi.
"Mày giết tao cũng vô dụng. Bang chủ của chúng tao đã giao dịch xong với Thanh bang rồi." Hồng Lâm lấy hết can đảm gào lên.
Mộ Dung Ngữ Yên dừng bước, nhẹ nhàng nói: "Vậy sao?!" Sau đó cười giễu cợt.
"Chẳng thú vị gì cả. Nói cho bang chủ của chúng mày biết, đây chỉ là một bài học thôi. Nên an phận thủ thường một chút thì tốt hơn." Mộ Dung Ngữ Yên nói xong liền quay người đi ra cửa phố Bắc.
Nhìn theo bóng Mộ Dung Ngữ Yên, Hồng Lâm rủn người ngã xuống đất, thầm cảm thấy may mắn vì giữ lại được mạng mình.
Người trong chỗ tối vẫn chăm chú nhìn theo bóng người đang dần đi xa, ánh mắt như toát ra tia sáng. Ha, đúng là một người thú vị.
—
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế hoạch bắt cừu (Full)
Teen FictionTác giả:Mạc Thiểu Niên Thể loại:Ngôn Tình, Võng Du Nguồn:BAM House Trạng thái:Full Chuyển ngữ: Mẹ Cherry Thể loại: Võng du, thanh mai trúc mã, hắc bang Độ dài: 114 chương Giả heo ăn thịt hổ? Thôi nào, đây là bản lĩnh đặc biệt của anh mà. Chơi xỏ à...