"Lâm đại ca, anh ngủ chưa?" Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa và tiếng hỏi của Văn Ôn Nhi.
Tô Y Thược nhíu mày, Lâm Mạc Tang vô tình nhìn về phía cô.
"Xem ra anh sống ở đây cũng không tồi, nửa đêm còn có hẹn." Giọng điệu củaTô Y Thược chua chua khiến Lâm Mạc Tang chợt nổi ý muốn gõ đầu cô vàicái. Chính anh cũng giật mình, tính cách của anh luôn máu lạnh, vậy màlại có suy nghĩ muốn trêu chọc cô sao?!
"Anh cứ từ từ mà tán gẫu với giai nhân, em đi tắm một cái đã." Tô Y Thược vứt vỏchuối sang một bên còn không thèm nhìn, đi thẳng vào phòng trong.
Hừ! Lâm Mạc Tang, anh dám không ngăn em lại!!! Tô Y Thược tức giận đóng sầm cửa lại.
Lâm Mạc Tang khẽ cười, trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều quen thuộc.
Văn Ôn Nhi lại gõ cửa hai cái nữa, Lâm Mạc Tang lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, đi ra mở cửa.
"Em... em vào được không?" Văn Ôn Nhi thận trọng hỏi.
Lâm Mạc Tang không trả lời, Văn Ôn Nhi lách người vào phòng. Sau khi ngồixuống ghế, cô ta cong môi cười: "Lâm đại ca, cảm ơn anh."
Lâm Mạc Tang không tỏ thái độ gì.
"Em nghe ba nói, ngày mai anh sẽ đi à?" Văn Ôn Nhi hy vọng sẽ nghe được câu trả lời phủ định, nhưng sự im lặng của Lâm Mạc Tang đã chứng thực tintức đó, "Vậy... còn hôn sự của chúng ta?" Văn Ôn Nhi lại như sắp òa khóc.
Lâm Mạc Tang hơi khó chịu. Khi vừa tỉnh lại, Văn Quân nói với anh rằngtrước kia anh là chồng chưa cưới của Văn Ôn Nhi, lúc ấy anh cảm thấychẳng có gì, nhưng bây giờ, chỉ cần nhắc tới kết hôn, trong đầu anh sẽxuất hiện khuôn mặt của cô gái nhỏ kia.
"Sẽ không tổ chức nữa." Lâm Mạc Tang thẳng thắn.
"Vì sao... Không phải lúc trước anh đã đồng ý rồi sao? ... Anh có biết em yêuanh nhiều bao nhiêu không..." Văn Ôn Nhi òa khóc, tiến tới gần Lâm MạcTang. Lâm Mạc Tang lại né tránh theo bản năng, anh ghét người khác chạmvào mình.
"Thứ mà cô thích không phải là tôi." LâmMạc Tang lạnh lùng nói. Cô ta chỉ sùng bái mình một cách mù quáng màthôi, nhưng chính cô ta không ý thức được điều đó.
"Em thật sự thích anh mà..." Văn Ôn Nhi vẫn cứng đầu không chịu buông tay.
"Muộn rồi, cô về phòng đi." Lâm Mạc Tang không hề để ý tới Văn Ôn Nhi, cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng trong.
Văn Ôn Nhi ngẩn ngơ nhìn theo bóng Lâm Mạc Tang, không thể tin được anh lại máu lạnh đến thế, sau đó, cô ta mơ mơ hồ hồ đứng dậy đi ra cửa, hoảnghốt không hiểu, vì sao lúc trước Lâm đại ca đã đồng ý rồi, bây giờ lạikhông muốn kết hôn với cô ta nữa? Cô ta mơ mơ màng màng mà không để ýtrước mặt mình là bể bơi.
"Ôn Nhi!" Giọng nói quenthuộc khiến bước chân Văn Ôn Nhi hơi chững lại, khuôn mặt đẫm nước mắtngẩn ngơ nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Hai hôm naytâm trạng của Michael vẫn luôn bất an, không ngủ được liền ra ngoài đidạo, không ngờ lại vừa vặn nhìn thấy Văn Ôn Nhi đang sắp trượt chânxuống bể bơi.
"Sao thế?" Michael xót xa lau nước mắttrên mặt Văn Ôn Nhi, từ khi anh ta từ nước ngoài về, chợt phát hiện racô ấy không còn nghịch ngợm, đầy sức sống như trước kia nữa.
"Hu hu... Hu hu..." Văn Ôn Nhi lao vào lòng Michael òa lên khóc. Tất cả sự khổsở bị cô ta nuốt ngược vào trong bụng, giờ bộc phát ra hết.
Michael vỗ nhẹ vào lưng cô ta, nếu Văn Ôn Nhi ngẩng đầu lên, chắc chắn sẽ nhìn thấy tình yêu sâu đậm ánh lên trong mắt anh ta.
Hiện giờ, anh ta chỉ có thể sắm vai hộ hoa sứ giả mà thôi. Nhìn người trong lòng mình, Michael chán nản cười khổ.
***
Khi Lâm Mạc Tang vào phòng ngủ, Tô Y Thược đã nằm úp sấp trên giường ngủquên, trên người đang mặc chiếc áo sơ mi trắng lấy trong tủ quần áo củaanh ra, chỉ che được một chút đùi trên, khuôn mặt hơi mệt mỏi.
Lâm Mạc Tang yên lặng đứng bên cạnh giường, ở nơi nguy hiểm thế này mà côấy cũng có thể ngủ yên như vậy, cô ấy coi trời bằng vung, hay vì quá tin tưởng anh?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế hoạch bắt cừu (Full)
Teen FictionTác giả:Mạc Thiểu Niên Thể loại:Ngôn Tình, Võng Du Nguồn:BAM House Trạng thái:Full Chuyển ngữ: Mẹ Cherry Thể loại: Võng du, thanh mai trúc mã, hắc bang Độ dài: 114 chương Giả heo ăn thịt hổ? Thôi nào, đây là bản lĩnh đặc biệt của anh mà. Chơi xỏ à...