Câu nói của Lâm Mạc Tang khiến ba người còn lại đều cảnh giác, trong lòng thầm kinh hãi, bọn họ mà lại không hề phát hiện ra có người đang nấp trong bóng tối! Có thể thấy người kia thật sự rất lợi hại, có lẽ ngoài môn chủ ra, bọn họ đều không phải là đối thủ của người đó, mà trong suy nghĩ của họ, người có thể so với môn chủ cũng chỉ có "hắn".
Nhưng khi một bóng người gầy nhỏ đi từ trong bóng tối ra, thì cả ba đều ngẩn người!!! Người đó lại là một cô gái chỉ khoảng hai mươi tuổi sao?!
Lăng và Phong đều kinh ngạc vì thân thủ của cô gái kia, mà Mộ Dung Ngữ Yên nhìn thấy Tô Y Thược xuất hiện sau lưng Lâm Mạc Tang cũng hơi luống cuống.
Lăng và Phong không dám buông lỏng sự cảnh giác, dù sao bọn họ cũng như thế, bề ngoài thì ngây thơ vô hại, nhưng thực chất lại vô cùng tàn bạo nhẫn tâm, người khác không thể chọc vào được. Bọn họ đều hiểu rằng, vẻ bề ngoài của con người không hề đáng tin.
"Cô là ai?!" Lăng đi về phía Tô Y Thược, phi tiêu lóe sáng trong tay áo chuẩn bị phóng ra, may mà bọn họ không nói đến chuyện trong môn, nếu không... hậu quả thật không dám tưởng tượng.
"Lăng!" Mộ Dung Ngữ Yên sợ Lăng ra tay làm Tô Y Thược bị thương, nên vội vàng lên tiếng ngăn lại.
Vì Lâm Mạc Tang mãi chưa về, mà lúc trước có việc gì anh cũng sẽ nói với cô một tiếng, nên Tô Y Thược hơi bất an. Cô vốn định xuống nhà tản bộ một chút cho đầu óc tỉnh táo, nhưng vừa ra khỏi nhà trọ đã nhìn thấy Lâm Mạc Tang.
Đang nghĩ xem có nên bước tới chào hỏi hay không, thì đột nhiên cô lại chẳng biết mình nên nói gì. Lỡ Lâm Mạc Tang hỏi sao cô vẫn chưa nghỉ ngơi, thì phải trả lời thế nào?!
Khi nàng còn do dự, bên cạnh anh chợt xuất hiện ba người khác, mà cô chỉ biết mỗi Mộ Dung Ngữ Yên trong đó. Điều này cũng khiến trong lòng cô bỗng xuất hiện chút đắng chát mà chính cô không nói rõ được.
Lăng quay lại nghi hoặc nhìn Mộ Dung Ngữ Yên. Cô ấy biết cô gái này sao?!
"Rốt cuộc anh là ai?" Tô Y Thược cảm nhận được sát ý rõ rệt tỏa ra từ người cô gái đang đi về phía cô kia. Nhưng cô lại không thèm bận tâm, giọng nói mơ mơ hồ hồ, giống như đang tự hỏi, nhưng tất cả mọi người đều hiểu cô đang hỏi môn chủ.
Điều này khiến cả Phong và Lăng đều ngạc nhiên, chưa từng có ai biết rõ rằng bọn họ không dễ chọc vào mà còn hoàn toàn không lo lắng gì cho mình, hơn nữa còn dùng giọng điệu như vậy để hỏi môn chủ, rốt cuộc cô ấy là ai?
Lâm Mạc Tang không ngờ người xuất hiện sau lưng mình lại là Tô Y Thược.
Đột nhiên anh hơi hoảng hốt, vẫn quay lưng về phía cô như trước.
"Ha ha, em muốn biết sao?" Giọng nói không trong trẻo thanh thoát như mọi lần, mà rất lạnh lùng, toàn thân Lâm Mạc Tang lúc này như tỏa ra vẻ quyến rũ khiến người khác bị cuốn hút vào mà không kìm chế được.
Ba người kia cũng chưa từng thấy bộ dạng của môn chủ như vậy bao giờ. Lăng ngẩn người đứng trước mặt Tô Y Thược, ánh mắt của Phong nhìn Tô Y Thược cũng thận trọng thêm vài phần, bọn họ đều nhận ra cách môn chủ đối xử với cô gái này khác với những người khác.
Tô Y Thược bị câu hỏi ngược lại của Lâm Mạc Tang làm cho nghẹn lời. Cô muốn biết sao? Nhớ lại hôm đó, anh đã nói chỉ cần cô muốn biết, anh sẽ nói hết cho cô biết, cả về thân phận của anh. Nhưng thế giới của anh quá phức tạp, cô có lý do gì mà chen chân vào, hơn nữa, còn có Mộ Dung Ngữ Yên, cô ấy là cái gì của anh?
Tô Y Thược không trả lời, bầu không khí nhất thời trở nên hơi lung túng.
"Khụ khụ, đi thôi!" Mộ Dung Ngữ Yên rất biết điều định kéo Phong và Lăng đi, để cho hai người một không gian riêng tư.
Dù Lăng rất hiếu kỳ, nhưng cũng nghe lời rời đi theo Phong và Mộ Dung Ngữ Yên.
Nơi này chỉ còn lại hai người Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược.
Đột nhiên Tô Y Thược thấy hơi lạnh.
"Khuya rồi, về nhà thôi." Không nhận được câu trả lời mình mong đợi, Lâm Mạc Tang cũng không ép cô, quay lại đi tới bên cạnh Tô Y Thược, lúc này anh đã gỡ mặt nạ xuống, cởi áo khoác của mình khoác lên người Tô Y Thược.
Mùi hương cỏ xanh quen thuộc mang theo hơi ấm của cơ thể choàng lên người Tô Y Thược, cô cũng không từ chối.
Anh không hỏi vì sao muộn thế này cô còn xuất hiện ở đây, cô cũng không hỏi anh vì sao giờ này mới về. Họ dùng phương thức mà cả hai cho rằng thích hợp nhất, nhưng lại cùng làm tổn thương cả hai bên.
Tô Y Thược lẳng lặng đi theo sau Lâm Mạc Tang, mắt đột nhiên hơi cay cay, trong ngực như có một cây kim cắm vào, muốn rút nhưng vừa động tay đã thấy đau nhói lên.
"Em nói sẽ cưới anh, có còn giữ lời không?" Lâm Mạc Tang dừng bước, nhìn Tô Y Thược hỏi. Câu hỏi của Lâm Mạc Tang quá đột ngột, nên Tô Y Thược nhất thời không phản ứng kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế hoạch bắt cừu (Full)
TienerfictieTác giả:Mạc Thiểu Niên Thể loại:Ngôn Tình, Võng Du Nguồn:BAM House Trạng thái:Full Chuyển ngữ: Mẹ Cherry Thể loại: Võng du, thanh mai trúc mã, hắc bang Độ dài: 114 chương Giả heo ăn thịt hổ? Thôi nào, đây là bản lĩnh đặc biệt của anh mà. Chơi xỏ à...