Chương 112: Lời xin lỗi muộn màng

504 10 0
                                    

  Ánh mặt trời sớm mai vô cùng tươi đẹp, y như tâm trạng của Lâm Mạc Tang lúc này vậy, anh ngắm nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, rốt cuộc cô cũng hoàn toàn thuộc về anh!

Lâm Mạc Tang kéo chăn lên che bờ vai trần lộ ra ngoài của Tô Y Thược, khẽ hất mái tóc mai buông xõa của cô sang một bên, lẳng lặng nhìn cô, như ngắm nhìn bao nhiêu cũng không đủ vậy.

Khi Lâm Mạc Tang còn đang thưởng thức dung nhan lúc ngủ của Tô Y Thược, đột nhiên người nào đó hơi giật giật vì mơ ngủ, nhíu mày: "Lâm Mạc Tang, anh là đồ khốn kiếp!" Tô Y Thược chép chép miệng, giọng nói không to nhưng lại chứa đựng sự tức giận của cô, mà có lẽ, nên nói là hờn dỗi thì đúng hơn.

Sắc mặt Lâm Mạc Tang khẽ biến đổi. Đêm qua anh đã cẩn thận nhẹ nhàng lắm rồi, nhưng xem ra cô vẫn phải chịu khổ không ít, trong lòng không khỏi tự trách mình.

Vừa tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt hơi buồn bã của Lâm Mạc Tang, cơn tức giận tích tụ cả đêm qua của Tô Y Thược chợt tan biến hơn một nửa. Thấy cô tỉnh dậy, Lâm Mạc Tang dịu dàng nhìn cô cười, trong mắt cũng đầy ý cười. Giờ thì cơn giận của Tô Y Thược nuốt thẳng hết xuống bụng. Tô Y Thược cũng thầm nghi hoặc, liệu có phải vẻ mặt vừa rồi là anh cố tình giả vờ để lừa gạt sự cảm thông của cô không?!

"Còn đau không?". Vừa hỏi Lâm Mạc Tang vừa vén chăn lên định nhìn xem. Tô Y Thược giật mình vội ấn tay anh lại, kết quả là cử động một chút mới thấy toàn thân đều đau nhức.

"Không đau." Sợ anh lại vén chăn lên nữa, Tô Y Thược vội đáp.

Lâm Mạc Tang nhìn cô nghi hoặc, không phải là đau đến mức nằm mơ cũng mắng anh khốn kiếp sao? Sao giờ lại kêu không đau?!

Đối diện với ánh mắt của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược chột dạ nhìn đi chỗ khác.

"Chúng ta... nên rời giường thôi...". Tô Y Thược nhìn ánh mặt trời chiếu rọi vào trong phòng, thời gian cũng không còn sớm nữa.

Lâm Mạc Tang cũng không chần chừ nhiều, vén chăn lên, trần truồng bước xuống giường. Tô Y Thược vội vàng túm chăn lên che đầu mình.

Cô ấy không sợ ngạt thở chết sao?!

"Xong rồi."

Tô Y Thược chui từ trong chăn ra, mặt đỏ hồng lên vô cùng đáng yêu, ngẩn người nhìn anh: "Anh không ra ngoài à?".

Lâm Mạc Tang không nhúc nhích, mặt lộ vẻ khó hiểu, vì sao anh phải ra ngoài?!

"Em muốn thay đồ." Tô Y Thược đuổi người trắng trợn, chẳng lẽ anh ấy còn định nhìn mình thay quần áo nữa à?!

Hai người nhìn nhau một lúc lâu sau Lâm Mạc Tang mới hiểu ra, cô ấy thẹn thùng sao?!

"Ha ha." Anh bật cười thành tiếng, Tô Y Thược lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo anh.

Trước khi ra cửa, Lâm Mạc Tang còn quay đầu lại liếc nhìn một cái, Tô Y Thược đang chuẩn bị xuống giường, liền run người rụt lại vào trong chăn.

Cho đến khi nghe tiếng đóng cửa vang lên, cô mới từ từ bước xuống, nhìn thấy dấu vết người nào đó để lại trên người mình, cô khóc không ra nước mắt. Một đống những vết tím tím hồng hồng thế này, bảo cô ra ngoài kiểu gì đây?! Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Khi Tô Y Thược ra khỏi phòng thì đã là giữa trưa, cũng phải chờ Lâm Mạc Tang nhờ thím Hoàng gọi cô xuống ăn cơm. Hôm nay cô ăn mặc rất kín cổng cao tường, quần dài áo cao cổ, nhưng vẫn chột dạ không dám nhìn vẻ mặt của thím Hoàng.

Lâm Mạc Tang vẫn tỉnh bơ ngồi ăn cơm như thường.

"Lát nữa tôi muốn ra tiệm thuốc." Lâm Mạc Tang đột ngột nói.

"Thiếu gia không thoải mái à?! Để thím đi cho." Vừa nghe vậy, thím Hoàng liền tưởng Lâm Mạc Tang cần uống thuốc, thân thiện nói.

"Ờ." Anh đi ra tiệm thuốc làm gì?!

"Không cần, mấy chuyện này tôi tự làm là hơn." Lâm Mạc Tang đặt đũa xuống, mờ ám nhìn Tô Y Thược rồi đi ra ngoài.

Tô Y Thược vẫn còn ngồi suy nghĩ xem ánh mắt của Lâm Mạc Tang là có ý gì, một lát sau, cô lại xấu hổ không ngóc đầu lên được. Lâm Mạc Tang, anh giỏi lắm...

Kế hoạch bắt cừu (Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ