"nếu như em là một giấc mơ
thì nó là một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa rất đỗi sầu thương"
bestfriend -ikon
P1
Thì nó là một giấc mơ vừa ngọt ngào
Lại một vòng lặp bắt đầu, cậu nhắn tin cho người con gái mới, cười đùa vui vẻ, hẹn hò yêu đương, chân vẫn tìm lấy chân anh dưới bàn mà chọc ghẹo, anh vẫn điềm nhiên như không có gì tiếp tục xem bóng đá."Anh đang xem bóng đá với ai à?'
"Anh Dũng"
"Bạn thân....Bạn thân mà em cũng lo à. Anh gần xem là người thân rồi, em lo gì? Đừng loạn luân à. Bậy quá. Thôi ngủ đi" Cậu vội vàng tắt máy, kế bên người kia vẫn không tỏ thái độ gì, vẫn điềm tĩnh xem tivi. So với cách đây 1 năm thì dạo gần đây anh trông vẻ rất khác, già dặn hơn rất nhiều, lại còn hay trầm mặc, cũng không còn chiều cậu như xưa.
Cậu khều tay anh
"Này Dũng, anh giận à, đừng để bụng, bâng quơ ấy màaaaaaa" cậu kéo dài âm cuối, làm nũng với anh.
"Người thân..." Anh vẫn nhìn màn hình, 2 từ thốt ra như từ phần sâu nhất của anh
"Người thân là không thể mất đi, không thể thay thế...." cậu lạc giọng trả lời anh
Anh nhìn cậu
"Vả lại em cũng không nói anh là người thân vai vế gì" Cậu nháy mắt tinh nghịch nhìn anh. Anh tiến lại xoa tóc cậu, quả nhiên vẫn không bằng cậu.
"Chúng ta lại lên tuyển này" cậu vui vẻ nói
"Ừ" gương mặt anh thoáng chốc căng thẳng
"Đừng căng thẳng quá, chúng ta còn giao hữu dài dài, mà anh đã được có tiếng từ hồi u20 còn sợ à.."
"Qua lâu lắm rồi.." anh thở dài
"Anh có em" cậu nhìn anh cười te tét.
Dù trăng đã lên cao nhưng trong con tim anh nhìn như bị nụ cười cậu chiếu muôn vạn tia nắng vào. Anh đã rất sợ khi cậu nói ra 2 từ "người thân", anh đã nghĩ rằng đó là lời thật lòng của cậu, rằng rung động với anh đã lụi tàn, tình yêu đã lùi lại chỉ còn là tình thân, tình anh em thuần khiết. Anh sợ một ngày như vậy.
"Hãy nhớ lời hứa với anh" Anh nắm chặt tay cậu, ánh mắt da diết
"uhm" cậu cười vui lại đáp lời anh
Thời gian trôi nhanh lắm, có lẽ vì không quá nhiều áp lực đặt lên vai bọn họ, cánh báo chí vẫn còn dè dặt khi muốn cho họ vài từ có cánh, đa số người từ huấn luyện viên tới việc chốt các cầu thủ quá sát ngày. Chẳng một ai muốn đặt quá nhiều kỳ vọng vào bọn họ, người hâm mộ còn cười cợt, dự đoán số bàn thua... họ đã nghe nhiều lời như vậy
"Cứ nhìn Seagame xem..."
"Chân gỗ mà còn cho cơ hội à"
"Thủ môn này đừng "bóp" đồng đội nữa"
"Đội hình dòm Chắp vá quá"
Cậu chán nản trùm nón kín đầu, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ mọi người nữa. Chấn thương dai dẳng, phong độ không ổn định khiến cậu trở thành cục thịt dư trong mắt nhiều người. Cậu biết bản thân mình như thế nào, thiên bẩm tài năng không nhiều và rất tiếc cậu không phải một trong số đó. Anh nhìn cậu chán nản trùm trốn nên cũng bắt chước mà trốn theo, tay mò theo tìm tay cậu dưới gầm bàn mà nắm vào.
" Có anh đây" Anh siết chặt tay cậu
"ừa" Cậu cười cười gật đầu
Đến cuối buổi, có lẽ ông trời thương hai người nên vô tình anh đã được đứng kế bên cậu, hai người đã sẵn sàng cho một chuyến hành trình mới.
P2: vừa rất đỗi sầu thương
Cuộc hành trình này có mồ hôi, có nước mắt, có cả máu đã đổ xuống, nhưng những gì họ có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức đó.
Anh và cậu từ 2 con người chỉ dám lén lút trong bóng tối nay đã trở thành couple quốc dân được mọi người chú ý. Có ngại ngùng, có thích thú, có ồn ào, nhưng trên hết vẫn là cảm giác hạnh phúc khi mối quan hệ của mình được mọi người ủng hộ.
Hay ít nhất chỉ anh nghĩ vậy.
Từ ngày mối quan hệ hai người từ thành chủ đề bàn tán của nhiều người cậu cứ mãi tránh mặt anh. Không còn những lần chủ động tìm anh những lúc anh đang tắm, cười khúc khích mà chọc ghẹo. Không còn ánh mắt " đưa tình", những lời đưa đẩy trên mạng xã hội, hay những cái hôn vội vã, lén lút khi yêu thương quá nhiều mà trao nhau nữa.
Cậu đã bắt đầu tránh anh thật rồi.
Ngày trước cậu hay trêu anh rằng "ăn chay" không tốt cho sức khỏe cả hai đâu. Yêu nhau cứ thế mà "yêu" thôi. Anh thì nghĩ khác. Anh chỉ muốn "yêu" khi cậu thuộc về anh hoàn toàn không trói buộc với bất kỳ ai. Anh chỉ "yêu" cậu khi cậu đã sẵn sàng công bố về hai người với những người thân thuộc. Và sẽ "yêu" khi tình yêu của họ không còn lo sợ được mất trong tương lai hay xa hơn là mất luôn cả tình bạn mà anh rất trân quý này. Vì đơn giản anh yêu và tôn trọng cậu. Anh không muốn mất cậu.
Nhưng hình như cậu không hiểu.
Hình như cậu không muốn hiểu
Rằng cậu quan trọng với anh như thế nào và rằng anh có thể bỏ cả thế giới này để theo cậu.
Ngày hôm nay, cũng trong căn phòng cũ, mọi thứ vẫn sắp xếp như trước khi họ ra đi, bàn vẫn nằm đó, tivi vẫn bật kênh thể thao quen thuộc. Chỉ là giữa họ giờ đây chỉ là sự im lặng bất tận, chỉ cần ho khan thôi cũng tạo nên sự ngượng nghịu đến kỳ lạ. Căn phòng vẫn sáng và ấm, nhưng cái ấm này không đủ sưởi ấm trái tim 2 con người trong đó.
Tiếng di động cậu vang lên báo tin nhắn, cậu liếc nhẹ, khẽ thở dài rồi ngập ngừng nói với anh
"Dũng à, cô ấy muốn công khai mày ạ"
~~~https://www.youtube.com/watch?v=HmBsQHLajcI&t=380s
link cho các bạn muốn xem màn trùm đầu trốn cùng nhau nhé, tầm phút thứ 8 hay 9 gì đó
