Dũng Chinh- Hạ Màn (3)

308 10 0
                                    

Trong quá khứ kia, đã bao lần anh nhìn cậu mà bảo rằng" Đừng buông tay em nhé" , và cậu chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng, tay cậu luôn nắm tay anh, nhưng tay còn lại sẽ luôn nắm tay một ai khác, người đó sẽ cùng anh và cậu song hành. Và lẽ dĩ nhiên người đó luôn được ra ngoài ánh sáng, còn anh sẽ chỉ chìm trong màn đêm.

Mở mắt ra cứ ngỡ bản thân vừa trải qua một giấc mộng, có hạnh phúc có đau khổ, nhưng tất cả nhưng cơn mưa của tuổi thanh xuân mà ai cũng phải trải qua một lần trong đời. Tắm ướt cả người, có thể anh đã cảm lạnh 1 chút nhưng đã trưởng thành hơn và con tim đã thêm phần chai sạn.
ừ thì tim vẫn đau.
Có yêu thật tâm thì phải đau, thêm tí đắng chát nơi cuống họng.
"Vậy còn lời hứa giữa chúng ta" anh trầm ngâm nhìn cậu
"...."
"Vậy em đi đi" anh đứng lên nhìn cậu

"...không hỏi gì sao..."cậu vẫn không ngước mặt lên nhìn anh

"Không" anh dứt khoát kéo tay ra khỏi cậu, bước ra cửa

"Anh đã từng nghĩ rằng em phải hiểu rằng anh cũng đã đến giới hạn rồi. Em tham lam và anh cũng thế" Anh dừng lại nói cậu vài câu rồi đi thẳng, bóng anh dần xa khuất khỏi tầm mắt cậu.

Kể từ hôm đó hai con người đã chính thức rẽ hai con đường khác nhau.

Vài hôm đầu cậu rất tự tin rằng cậu sẽ ổn thôi và anh sẽ phải hối hận chạy đến bên cậu mà mong nối lại mối tình này. Cậu nghĩ rằng không có anh thì cậu vẫn vui vẻ pha trò hay cô gái xinh đẹp kia sẽ lấp đầy khoảng trống trong anh một sớm một chiều, nhưng hình như là cậu đã lầm. Mọi thứ cậu làm, mọi hành động, suy nghĩ hay cả thói quen đều chất chứa hình bóng anh. Cái cách anh cười với cậu, đôi mắt anh nhìn cậu hay cả sự anh gọi tên cậu mỗi khi lén lút gọi nhau trong bóng tối cũng đều khiến cậu cảm giác kỳ lạ. Bước qua bước lại đều là anh, dù có người tương tự anh thì không thể sự ân cần chu đáo mà anh đã mang lại cho cậu.

Cậu bắt đầu cảm thấy bối rối. Trong hơn 20 năm trên đời của cậu, lần đầu tiên cậu cảm thấy bối rối như vậy. Ra đây là tình yêu mà người ta vẫn thường hay nói, nó làm cho đầu óc cậu trở nên trống rỗng, không thể tập trung làm bất kỳ việc gì ra hồn, cậu bị huấn luyện viên la mắng thường xuyên hơn hay cô gái kia bắt đầu gấp rút ra tối hậu thư bắt cậu phải cho cô nàng ra ngoài ánh sáng cũng không làm cậu bất an bằng việc mất đi người đó.

"Tối hậu thư của cô bằng với việc anh ấy đang trốn tôi à" Cậu đã muốn hét vào gương mặt xinh xắn đối diện khi cô gái ấy lặp lại yêu cầu kia.

"Em về đi, sẽ sớm có câu trả lời cho em" Cậu chán nản đẩy cô bạn gái xinh đẹp ra xa.

"Chị ơi, chị phải giúp em, anh ấy không nghe điện thoại em, không trả lời tin nhắn của em" Cậu rối lên, gần như bật khóc trong điện thoại khi cầu cứu người kia. Người mà hiện tại và duy nhất cậu nghĩ rằng có thể giúp đỡ cậu

"Bình tĩnh lại nào. Không phải chỉ là vui đùa thôi à" giọng đối diện tiếp tục trào phúng

"Bọn em không đùa, bọn em yêu nhau là thật" Cậu nghiêm túc trả lời

"Yêu?" vẫn đầy hoài nghi và không tin tưởng

"Chị có giúp em không? Anh ấy tránh mặt em, em có làm gì anh ấy cũng không dòm ngó đến em..."

u23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ