Cũng là Dũng và mà cũng không hẳn là Dũng =))))))
Vì sao lại viết à vì vui, cũng không rảnh mà vui nên viết thui =))))))
Như thế nào gọi là Nhất kiến chung tình, muốn hiểu rõ nhất điều này thì hãy hỏi Trần Đình Trọng, cậu đã nhìn thấy người ấy vào lứa tuổi đẹp nhất của đời người, trải qua cùng nhau không ít sóng gió trong cuộc sống. Tuy rằng được gặp nhau chỉ từ vài tháng trong năm nhưng đối với cậu mỗi lần gặp gỡ đều là kỷ niệm không thể nào quên. Tỉ như giải U20 năm đó, khi mà người ấy lỏng dây giày và cần người giúp thì cậu đã sẵn sàng có mặt, hay khi mà người ấy được ra sân hiếm hoi từ băng ghế dự bị tại câu lạc bộ thì cậu đã có mặt để ủng hộ, hay mới đây cậu đã có mặt để cứu nguy cho người ấy. Và còn nhiều hơn nữa những kỷ niệm cậu muốn kể ra đây cho người ấy biết rằng người ấy trong tim cậu có vị trí đặc biệt biết bao nhiêu.
Tuy là nhất kiến chung tình là vậy nhưng đây chỉ là tình đơn phương thôi.
Kỷ niệm cậu vui là thế, có thể lên sóng truyền hình kể trước hơn 90 triệu dân là thế nhưng vẫn chỉ là vô hình trong mắt anh thôi, có thể làm người hùng của vô vàn con người nhưng tất cả đều chỉ đều không bằng con người kia. Con người mà mãi mãi hay ít nhất là tới thời điểm này cậu vẫn chưa thay thế được vị trí trong lòng anh.
Có đôi chút cay cay nơi sống mũi
Tư vị bị người ta từ chối vẫn còn chút đắng trong cổ họng, dù rằng thời gian trôi qua cũng không ít và cậu cũng đã tìm được một người họ Bùi tên Tiến Dũng khác, cũng cho cậu cái ngọt nào mà cậu hằng mong ước, nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó và con tim của cậu vẫn luôn hướng về người con trai đang trấn giữ khung thành kia.
Ở ngoài kia có bao người hiểu cho lòng cậu chăng?
Ngày anh và người anh thương được mọi người biết đến, con tim cậu tưởng rằng đã vỡ vụn cả trăm mảnh. Hằng đêm cậu đã ước rằng người nằm dưới anh ngày hôm đó chính là cậu, mà cho dù nếu là cậu thì chắc gì anh đã hành động như vậy. Cảm giác đắng chát lại tràn lên cổ họng cậu lần nữa. Có lẽ câu có duyên không phận cậu đã hiểu phần nào.
Cậu cứ về thời điểm ấy, thời điểm mà hai người bọn họ vừa mới biết nhau tại đội tuyển, có lẽ với anh chỉ cái lướt qua của những người đồng đội thông thường nhưng với cậu đã trở thành những hồi ức không thể nào quên. Để đến khi trải qua những khó khăn, thử thách cùng nhau, tình cảm đó trong cậu vẫn tiếp tục lớn lên không ngừng. Nó lớn như tình cảm anh dành cho người ấy vậy. Mà ông trời có lẽ thích trêu chọc người lắm, mỗi khi cậu quyết rằng sẽ quên anh, quên đi cái mối tình không có đầu có kết này thì anh lại tiến vào cậu, thật gần và thật quyến rũ.
Như là định mệnh phải gắn chặt vào nhau vậy.
Vì vậy lỗi tại anh, tại người tên Bùi Tiến Dũng này cho đến khi có được con người này cậu nhất quyết sẽ không buông tay, không bao giờ buông tay nữa. Con người kia không trân quý anh thì ngoài kia vẫn còn nhiều người yêu anh trong đó có cậu, hãy để cậu bên anh.
Được yêu thương nhưng không thể yêu thương cậu hiểu hơn ai hết.
Ngày mai lại là một ngày mới, ngày mà anh sẽ lại tiếp tục hành trình để quên người kia, người ấy thì vẫn tiếp tục trêu đùa anh, còn cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu anh trong lặng thầm như quá khứ, hiện tại và có thể là cả tương lai.