"Anh Dũng ơi, chúng ta có tên trong danh sách rồi"
Cậu không thể kềm được niềm vui mà nhắn tin cho ngay lập tức. Đã lâu rồi hai người bọn họ vì chấn thương mà không thể sánh đôi bên nhau cống hiến cho tổ quốc thân yêu.
Từ cái ngày mà cậu gắng gượng vì trận chung kết đá hết mình đó, chấn thương đã dai dẳng đeo bám cậu. Dù rằng nếu so với các anh em khác trong đội thì cậu vẫn còn chưa phải quá mức nghiêm trọng nhưng cũng đã đủ khiến cậu dần hình thành bóng ma tâm lý.Cậu hiểu điều đó.
Và anh cũng hiểu.Anh quan sát cậu chơi, cách cậu tiếp cận trận đấu. Đa số đều cho rằng cậu vẫn chưa quen lại nhịp đấu, vẫn còn do kỳ nghỉ dài hơi kia...Nhưng anh biết rằng cậu lo lắng, lo lắng cho tương lai bản thân nên cậu phải chậm lại, chắc chắn hơn trước.
Lo lắng cho cậu vô tình khiến anh lo lắng mà ảnh hưởng không ít đến tinh thần thi đấu trên tuyển. Tại câu lạc bộ anh vẫn có thể gồng mình lên chịu đựng vì ở đây anh là đội trưởng, là trách nhiệm anh trọng trách, vì anh không phải nghe những câu chuyện về cậu, cảm nhận cậu thật gần thật đáng yêu qua những câu chuyện anh nghe từ mọi người.Nơi không em hóa ra lại đau đến vậy
Ting ... Ting
" Anh Dũng à, sao anh lại gọi em"
Giọng cậu lúc nào nghe cũng dễ chịu như vậy
"Lần này giữ sức khỏe, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau" Anh cứ muốn nhìn cậu mãi như thế này.
"Anh cũng vậy. Anh ốm nhiều rồi "
"Vì anh lo cho em"
Cậu cười phá lên khi nghe điều đó"Vậy em sẽ đến và tiếp vitamin cho anh" Cậu hóm hỉnh trả lời
" Anh chờ em"
Và cứ thế họ mang theo sự hi vọng, niềm tin vào nỗ lực hằng ngày, cố gắng phục hồi chấn thương, cố gắng vì câu lạc bộ, vì người hâm mộ.
Mỗi ngày với họ là từng câu chuyện nhắn nhủ đến nhau.
"Hôm nay đội anh gặp đội A. Bọn anh có thể lên giữa bảng xếp hạng. Đức dạo này rất tốt"
"Anh cố gắng nhé. Nhắn Đức hôm nào uống cafe. Em mời"
"Hôm nay bọn em đi mua sắm khu này. Kiên rất vui tính. Kiên mua kem cho em ăn"
" Mua kem thôi mà. Anh còn xách vali cho em này"
" Kiên làm được cả 2 "
"Anh Dũng, anh Dũng giận à. Anh Dũng ơi"
"Anh làm được hết..." Anh nghiêm mặt nhìn cậu
"Em chỉ cần anh nhớ Passport là em vui rồi" Cậu cười cong mắt nhìn anh
"Lần này anh sẽ không quên nữa đâu. Anh hứa"
"Em chờ anh"
Và cứ thế họ tiếp tục chờ nhau, chờ đến ngày lên tuyển cho niềm vui thêm trọn vẹn và đủ đầy.
"Lần này, hi vọng thầy không tách chúng ta. Khác phòng lại tốn pin điện thoại lắm" Cậu giả vờ hờn trách nói.
"Nếu thầy lại tách thì chúng ta cứ chiêu dụ kem mà dùng" Anh hóm hỉnh nhắc lại
"Lần này chúng ta có nên mua và gửi sẵn cho thầy vài hộp. Hộp nhiều mùi hay một mùi" Cậu bắt đầu lẩm bẩm 1 mình"