Tôi tên là Bùi Tiến Dụng, cuộc đời tôi chẳng có gì đặt biệt ngoài ba điều: anh trai, bóng đá và một người quan trọng - Đức Chinh.
Anh trai tôi là Bùi Tiến Dũng, gia đình chúng tôi rất nghèo, hai anh em lại có niềm yêu thương cháy bỏng đối với bóng đá. Nhưng với kinh tế gia đình như thế làm sao có đủ tiền để cả hai theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, thế là anh trai đã nhường cơ hội cho tôi, tôi đã cố gắng thuyết phục anh cho mình ở lại nhưng anh chỉ xoa đầu tôi đáp "Anh là anh em đúng không? Nghe lời anh chứ? Cố gắng tập luyện và thi đấu cả phần của anh nhé!".
Vậy là một mình tôi mang theo vali đi đến một nơi xa lạ đối với tôi - Đà Nẵng. Vào đến CLB nhìn ai cũng cười nói với nhau một cách vui vẻ, tôi lại thấy chạnh lòng, từ bé tôi và anh trai luôn được mọi người nhận xét bằng một từ "trầm", tôi không muốn hay nói đúng hơn là rất sợ tiếp xúc với người lạ, nhưng cậu ấy đã đến bên cạnh tôi giúp tôi vượt qua mọi thứ bằng tính cách lạc quan của cậu.
Vào Đà Nẵng được một tuần tôi vẫn một mình lủi thủi đi đến sân tập, nhà ăn hay kí túc xá. Tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ anh Dũng, bỗng trước mặt tôi xuất hiện một bóng dáng đen nhẻm, cười cười nhìn tôi: "này sao cậu trốn ra đây ăn một mình thế, không vào mà trò chuyện cùng mọi người?". Thái độ cậu quá đỗi nhiệt tình làm tôi có chút không quen: "tớ... Muốn yên tĩnh một mình" "này tớ để ý cậu một tuần nay rồi nhé, cậu thích đi một mình thế à? Cậu từng nghe câu nói này chưa "cuộc đời này quá ngắn ngủi, không có chỗ cho nỗi buồn, hãy sống cho thật vui vẻ, thật tự do và trở thành bất cứ gì bạn muốn"".
Bất cứ thứ gì mình muốn? Tôi nhìn cậu ấy, cậu vẫn cười, nụ cười như ánh nắng thu, ấm áp vô cùng. "Tớ tên Hà Đức Chinh, còn cậu?" "Dụng, Bùi Tiến Dụng" "Được rồi, tớ ở kí trúc xá một mình hay tớ đi xin thầy cho cậu về ở cùng nhá!". Cậu ấy lôi tôi đi tìm huấn luyện viên, thật tự ý nhưng không hiểu sao tôi lại không chán ghét. Thế rồi từ đó hai chúng tôi bắt đầu thân thiết, cậu giúp tôi vượt qua nỗi sợ người lạ, tôi dần cởi mở hơn, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân cũng giảm bớt.
Tôi không hiểu sao ánh mắt của tôi luôn hướng về cậu ấy mọi lúc mọi nơi, nhìn những hành động nhí nhố của cậu tôi cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều. Những lúc cậu xảy ra chấn thương trên sân tập, tôi chỉ ước có thể gánh vác dùm cậu nỗi đau ấy.
Tháng 11, cả đội được nghỉ 1 tháng, thế là tôi sắp xếp trở về Thanh Hóa, vậy mà cái cục than kia lại ngồi trên giường ôm gối nhìn tôi than vãn "Nè nè, sao lại về bỏ tớ, ở đây một mình chán lắm". Nghe mà thương, mẹ cậu ấy có việc đột xuất nên cậu ấy không về nhà, tôi đứng dậy xoa đầu cậu, cậu né tránh y như một con mèo "Hay về Thanh Hóa cùng tớ". Cậu nhanh chóng bật dậy "Thật hả, là cậu nói đấy".
Và rồi tôi dắt tay cậu về nhà, anh tôi không có ở nhà, hỏi ba mẹ, hai người cứ ấp úng sau một lúc tôi mới biết, anh đi làm phụ hồ. Tim tôi bỗng nghẹn lại, chạy thật nhanh đến nơi anh làm, ôm chầm lấy cả người lấm lem đất cát của anh, nước mắt cứ rơi. Tôi vẫn biết cậu đứng xa xa nhìn hai anh em tôi ôm lấy nhau mà khóc, không biết cậu nghĩ gì.
Một tháng tốt đẹp trôi qua rất nhanh, trong một tháng này ba chúng tôi cùng làm, cùng ăn, cùng chơi, tôi phát hiện ánh mắt Chinh nhìn anh trai giống ánh mắt của chính tôi nhìn cậu ấy, tôi chợt hiểu ra đấy được gọi là yêu. Trước khi đi, tôi đưa toàn bộ số tiền sau các trận đấu cho anh trai, khuyên anh ấy nghỉ làm vào đá cho CLB Thanh Hóa, anh đồng ý. Tôi vui vẻ lắm.
Trở về CLB, Chinh hay nhắc về anh trai, đôi mắt lấp lánh. Tim tôi hơi ê ẩm, hơi hối hận tại sao lại đưa cậu ấy về nhà mình nhưng nghĩ lại tôi nợ anh trai quá nhiều, nên bù đắp rồi.
Không lâu sau, Chinh hí hửng khoe với tôi: "Này này, cậu phải gọi tớ bằng anh dâu đi nhé, Dũng vừa tỏ tình với tớ đấy". Lòng tôi như có vết dao cứa vào, nhanh vậy sao? Tôi chỉ biết mỉm cười chua xót chúc mừng cậu. Anh trai gọi điện nhờ tôi chăm sóc cậu ấy, tôi gật đầu đồng ý.Ngày có thông báo gọi lên tập ở U23, Chinh cứ như con cún nhỏ quẩy quẩy cái đuôi vui mừng vì cậu cuối cùng cũng có thể kề vai sát cánh cùng với anh trai. Tôi biết làm gì hơn đây?
Lần mà cậu gục khóc trên sân, tôi đã định chạy đến ôm cậu vào lòng nhưng chứng kiến cảnh kia lòng tôi thực sự tan nát hết rồi. Tôi chỉ có thể đứng một bên nhìn cậu nức nở trong lòng anh trai.
Tôi thực sự đã rất hạnh phúc vì thanh xuân của mình có tên cậu, thương thầm cậu. Tôi vẫn sẽ luôn ở phía sau, quan tâm, chăm sóc thật tốt cho cậu dù là ở tư cách của một đứa em chồng. Chúc cậu hạnh phúc - Thanh xuân.
YOU ARE READING
Đoản văn (DŨNG-CHINH-DỤNG)
FanfictionFanfic không có mục đích xâm hại danh dự hay công kích cá nhân nào, không mang mục đích thương mại. **************************************** Cuộc sống là gì? Là những điều nhỏ nhặt nhất xảy ra hằng ngày, nó mang cho mình những tư vị khác nhau, ngọt...